Hôm sau là cuối tuần, Chu Tịnh Kỳ không có thói quen ngủ nướng, ba cô bạn cùng phòng vẫn đang ây giấc, Chu Tịnh Kỳ rón rén vệ sinh cá nhân xong thì tới viện.
Chu Tịnh Kỳ đã quen với công việc của khu dưỡng lão, thành thạo chuẩn bị đồ dùng mang tới khu phòng bệnh.
Các ông bà ở đây nhìn thấy cô thì vô cùng nhiệt tình gọi Kỳ Kỳ.
Hàn Lâm Viễn hiếm khi có hôm rảnh rỗi, không có ca phẫu thuật nào, anh lại đi qua khu dưỡng lão xem xét tình hình.
Bác sĩ phụ trách chính của khu dưỡng lão báo cáo một lượt cho Hàn Lâm Viễn
Hàn Lâm Viễn xem qua hồ sơ một lượt, mặt lãnh đạm nhưng ánh mắt tỏ ra rất hài lòng.
Xem xét một lượt xong Hàn Lâm Viễn đứng dậy đi một lượt kiềm tra thực tế.
Bác sĩ phụ trách cũng đi theo sau anh, trình bày hiện trạng của một vài bệnh nhân.
Đi tới lầu hai, tiếng cười giòn giã truyền tới từ phòng sinh hoạt chung truyền tới.
Bác sĩ phụ trách hồ hởi khen ngợi
Lứa tình nguyện viên này khá lắm, ai cũng rất nhiệt tình với công việc, đáng tiếc là chỉ được có mấy người.
Có một cô bé rất nổi bật, kiến thức lẫn thực hành đều rất tốt, mới chỉ năm nhất nhưng làm được rất nhiều việc, lại được lòng những ông bà bệnh nhân ở đây.
Rồi bác sĩ phụ trách lại hướng đến phòng sinh hoạt chung ra hiệu :Hẳn là cô bé đó đang dỗ vui mấy ông bà bên đó.
Từ ngày có cô bé ấy, phòng bệnh cũng không còn quá ảm đạm nữa.
Với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong/1089614/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.