Chu Tịnh Kỳ từ nãy tới giờ vẫn luôn để ý động tĩnh phía bên này, cô không thể rời vị trí, với thấy phía bên này không có dấu hiệu sẽ động chân động tay nên cô không đi tới.
Thanh toán cho một vị khách xong, trong cửa hàng cũng không còn khách nào nữa, Chu Tịnh Kỳ định đi về phía bên này, nhưng chưa ra tới nơi không biết anh đã nói gì mà mấy tên kia mặt mũi trắng bệch sợ hãi, sau đó loo nhau chạy mất.
Chu Tịnh Kỳ đi tới cách anh một đoạn thì dừng lại.
Nhìn bóng mấy tên đang chạy kia thì nghi hoặc.
Hàn Lâm Viễn nhìn cô, nhắc nhở
Mấy tên đó không dám đến làm phiền em nữa đâu.
Chu Tịnh Kỳ nhìn anh:Hôm nay cảm ơn anh.
Hàn Lâm Viễn xua xua tay :Tiện tay thôi, không cần khách sáo.
Tôi về đây.
Tạm biệt.
Ngày hôm sau, ông chủ cửa hàng tới làm ca ngày, Chu Tịnh Kỳ nhắc với ông chuyện ngày hôm sau là thời gian nhập học của cô, cô sẽ không làm việc ở đây được nữa
Cảm ơn chú thời gian này đã thu nhận cháu, thời gian cháu ở đây chú đã giúp đỡ cháu rất nhiều, sau này có cơ hội, chú cần cháu giúp gì, cháu sẽ cố gắng hết sức.
Con bé này, cháu chăm chỉ làm việc nên nhận được những thứ sứng đáng thôi.
Phải chăm chỉ học hành giỏi giang, sau này thỉnh thoảng quay lại đây thăm ông già này một chút là được
Ông chủ cũng đã coi Chu Tịnh Kỳ như con cháu trong nhà, thương cô xinh đẹp, ngoan ngoãn, chịu khó mà cuộc đời lại quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong/1089621/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.