Có thứ gì đó đã tan chảy, có thứ gì đó đã đổ vỡ,
Giống như sự trưởng thành phải xé nát tim gan kia,
Cuối cùng cũng đều phát hiện ra, tất cả chỉ là một bi kịch.
***
Chín giờ sáng chủ nhật. Ở thành phố E dĩ nhiên là ánh nắng rực rỡ, nhưng
thành phố B thì sắc trời lại u ám.
Tô Ngu dậy hơi muộn, lúc cô hớt hơ hớt hải chạy đến nhà Hạ Ly thì đã
không thấy anh ta đâu cả. Có điều, cả bốn chiếc bình đều đã được đổ đầy nước xếp thẳng hàng trên bậc thềm. Có lẽ là chủ nhân đang định ra tưới hoa nhưng thấy trời sắp mưa nên đã từ bỏ ý định.
Nhưng nếu không tưới hoa thì lúc này Hạ Ly đi đâu? Tô Ngu đi tìm một vòng quanh sân không thấy liền đi vào trong ngôi nhà sơn trắng tiếp tục tìm
kiếm. Bỗng nhiên cô nhận thấy có vấn đề:
Ngôi nhà đẹp lộng lẫy này nhìn qua có vẻ như không có bất kì điều gì khác thường, nhưng nếu quan sát kĩ lưỡng thì sẽ phát hiện ra rằng Nó không có phòng khách.
Vừa bước vào cửa là đến ngay một hành lang dài hun hút, bên cạnh hành lang là một khoảng không đi sâu xuống lòng đất, trên tay vịn hành lang quấn vải gai, vốn được thiết kế tỉ mỉ dành riêng cho mèo, đồng thời cũng thể hiện rõ một sự thật.
Khách đến nhà không nên vịn tay vào đó.
Căn phòng hình vuông nửa chìm nửa nổi, phía bên trái thông sang cửa
phòng làm việc, phía bên phải là nhà bếp cũng không có chiếc bàn ăn bốn chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-ho-phach/245156/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.