Bởi vì thấy em cô đơn, nên muốn chia sẻ niềm vui với em;
Bởi vì thấy em kiên cường, nên muốn bảo vệ sự dũng cảm của em.
Em là cô gái anh yêu nhất trên thế gian này,
Vì thế
Hãy lấy anh em nhé!
***
Thứ sáu, lúc Tô ngu ăn sáng xong rồi lên lớp, Tô Hòa vẫn chưa dậy.
Cô đeo túi sách ra khỏi cửa liền thấy có một chiếc Phaeton đậu ở dưới sân,
vì trông rất quen nên cố tình nhìn kĩ, số cuối của biển số xe là 5A14, không sai,
đó là xe của thầy Ôn. Còn đang ngạc nhiên thì người trong xe đã bước ra hỏi:
- Chị em đâu rồi?
Cô chỉ lên trên tầng như một cái máy.
Người ấy liền đi lên.
Cô thấy tim đập thình thịch. Sớm thế này mà thầy Ôn đã đến tìm chị
mình. Còn chị, hôm qua đi gặp thầy mãi đến tận bốn rưỡi sáng mới về. Thực
ra giữa hai người đã xảy ra chuyện gì rồi?
Lúc đến trường kể chuyện này cho Diệp Nhất nghe, cậu ta cười sằng sặc
hệt như một con cáo, lại còn bảo:
- Đừng lo cho họ, yên tâm đi, hai người này không thể có chuyện gì đâu.
- Nhưng, trông chị, rất lạ
- Đang trong giai đoạn ban đầu, điều đó là khó tránh khỏi! - Diệp Nhất phẩy tay.
Đến cậu ta cũng nói như vậy nên Tô Ngu quyết định không cần nghĩ nữa. Cô luôn tin tưởng Diệp Nhất hơn bất kì ai trên thế gian này, cậu ta đã nói như vậy thì nhất định là không có chuyện gì rồi.
Nhưng dẫu sao thì Tô Ngu cũng đã quá lạc quan.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-ho-phach/245161/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.