Mỗi dấu ấn trong trái tim của chúng ta
Rõ ràng là vết sẹo
Nhưng cuối cùng đều đã biến thành
Những điều kì diệu lấp lánh
***
Ngày hôm sau, khi trời vừa sáng, mẹ Tô Ngu đã lập tức đáp tàu hỏa trở về
nhà. Theo như lời của bà thì: "Ba giờ chiều mẹ có một cuộc phỏng vấn! Mẹ phải trở về để chuẩn bị, trang điểm xinh đẹp rồi còn đi phỏng vấn chứ". Trước
ánh mắt vừa lo lắng của con gái, bà mỉm cười, xoa đầu con:
- Yên tâm đi, lần trước vì ngưỡng cửa của Gia Hoa cao quá, lần này mẹ sẽ bắt đầu từ chỗ thấp vậy. Trường trung học này chắc chắn không có vấn đề gì đâu, chờ mẹ lấy lại phong độ, hà hà, xem Gia Hoa sẽ phải cầu xin mẹ tới làm
việc như thế nào nhé!
Phải nói rằng, tinh thần lạc quan ấy của mẹ đã khích lệ Tô Ngu rất nhiều. Tuy không biết con đường đi tìm việc của mẹ có thành công hay không, nhưng tâm trạng lần này của Tô Ngu đã hoàn toàn khác hẳn với lần trước.
Cô nhìn chăm chăm vào con tàu từ từ chuyển bánh, thầm nói với chính mình: Nhất định phải cố gắng. Cô đã lớn rồi, nếu mười bảy năm trước cô là
con chim nhỏ, lớn lên vô tư lự dưới sự chở che của cha mẹ, thì bây giờ khi đã
đủ lông đủ cánh, cô sẽ phải học cách tự bay lên, có như vậy mới có thể bảo vệ cha mẹ được.
Mang niềm tin ấy, Tô Ngu tiếp tục vừa chăm chỉ theo học chương trình của
S.S vừa tận dụng mọi thời gian rỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-ho-phach/245166/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.