Hồi 4
Rích, rích.
Chim yến đã bay về.
Rích, rích.
Hoa đã nở.
Có chuyện gì đó đã xảy ra.
Có niềm vui gì đã bay tới.
Có gì thế? Có gì thế?
***
Hai giờ chiều, có người đã đau khổ muốn chết ở trong ngõ nhỏ, còn người
khác thì đang ngây người trong phòng làm việc.
Tô Hòa lơ đãng nhìn lọ hoa trên bàn đã nửa tiếng đồng hồ, còn bản thảo trên máy tính mãi vẫn không thêm được chữ nào. Thực ra, khi chưa giao được bản thảo thì cô không định đến tòa soạn, thế nhưng có điều rất không may, hôm nay lại đúng là ngày mười lăm.
Ngày mười lăm là ngày gì vậy?
Đối với những người khác, thì đó cũng chỉ là một ngày giữa tháng bình
thường mà thôi.
Nhưng đối với Tô Hòa, thì đáp án chỉ có một - ngày phát lương! Nếu không phải vì chuyện lĩnh lương thì cô sẽ không đời nào đến làm thêm vào ngày thứ
bảy để rồi bị ăn mắng như thế này!
Buổi sáng, khi cô vừa bước vào tòa soạn thì đã bị sếp lớn cho gọi vào phòng làm việc. Tổng biên tập Noãn Dương - tuy tuổi đã bốn mươi nhưng vẫn nói năng thỏ thẻ như em bé, đã dùng giọng nói mềm như bún, không thể hiện chút gì nóng nảy và cách nói lặp đi lặp lại như tra tấn người của mình để truy vấn cô suốt ba tiếng đồng hồ. Nào là, vì sao vẫn chưa điều tra tin tức về người đóng vai Thần hộ mệnh? (Vậy chị hãy thanh toán tiền làm thám tử tư cho tôi đi!),nào là sao vẫn chưa nộp bài viết? (Bài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-ho-phach/245177/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.