Phù Việt: “Năm ông nội đón anh đến thủ đô, em mới ra đời. Anh cũng từng gặp em một lần rồi, khi đó em chưa đầy một tuổi.”
Cậu hờn dỗi cắn chóp mũi Nguỵ Vũ Sâm, nói: “Sau này anh cũng chẳng tới nhà họ Phù xem thử, cho nên cũng chưa từng gặp em. Từ lúc em bắt đầu hiểu biết hơn, ông nội em bắt đầu gọi anh Nguỵ của con thế này anh Nguỵ của con thế kia.”
Ánh mắt của cậu rất dịu dàng. Cậu dụi mặt Nguỵ Vũ Sâm như một chú mèo rồi nói: “Anh thi được hạng nhất, anh được tuyển thẳng vào Thanh Hoa, anh nhập ngũ, anh đã gia nhập đội đặc chủng, em biết hết mỗi sự kiện về anh. Ông nội vui lắm, cứ lôi kéo em nói mãi thôi.”
Mắt Nguỵ Vũ Sâm cay cay, nghe cậu nói tiếp: “Lúc em vẫn chưa hiểu gì thì anh là hình mẫu của em, sau khi trưởng thành em lại muốn vượt qua anh. Đến hôm anh trở thành Sói Rừng Rậm, em mới nhận ra em thích anh mất rồi, nhưng mãi mà em chẳng có cơ hội gặp anh.”
Nguỵ Vũ Sâm vùi mặt vào hõm cổ cậu. Từ năm 7 tuổi anh đã cô độc một mình, anh chưa bao giờ hay biết anh vẫn được người khác nhung nhớ lâu đến thế. Niềm yêu sắc sắc ấy làm tim anh đau xót.
Thực ra biết Phù Việt là người nhà họ Phù là đã có thể giải thích rõ ràng chuyện cậu đưa toàn bộ con tin quay về bằng sức một người. Chưa cần nhắc đến đám động vật đáng sợ kia, chỉ riêng việc cậu là người có công, nếu cháu trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-nguyen-sinh-bac-myanmar-phien-quy/2113538/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.