Điện thoại đổ chuông từ một nơi rất xa, có lẽ là từ một đất nước khác.
Ít nhất trong giấc mơ của Wendy nghe có vẻ như vậy. Rồi cô nhận ra rằng không phải mơ mộng gì, và thực ra điện thoại đang réo cạnh đầu cô. Tuy vậy, nó nghe không giống điện thoại ở nhà. Và khi mở mắt ra nhìn quanh căn phòng trắng nhỏ xíu, cô nhớ ra mình đang không ở nhà.
Cô ở phòng suite của tập đoàn Parador tại khách sạn Mercer.
Cô cảm thấy tội lỗi vì tội ác khủng khiếp mà mình chưa phạm phải, nhưng mọi người thì dường như lại nghĩ là cô phạm rồi. Và rồi những sự kiện tệ hại đêm hôm trước bắt đầu vụt lại trong trí nhớ cô: Shane đang cố ly dị cô...
Ôi trời ơi! Điện thoại. Có lẽ là Shane đang gọi bảo với cô rằng anh đã phạm một sai lầm khủng khiếp.
Cô với lấy ống nghe, cầm bằng cả hai tay. “Alô?” Giọng cô rít lên.
“Wendy Healy à?” một giọng đàn ông nghe đúng kiểu cách văn phòng nói. Đột nhiên cô nhận ra không phải Shane gọi. Cô liếc nhìn đồng hồ. Nó chỉ 5:02 sáng, chữ số trên đồng hồ chắc cũng đỏ hệt như mắt cô.
“Vâng?”
“Tôi là Roger Pomfret gọi từ ủy ban Acedemy Awards. Xin chúc mừng cô. The Spotted Pig đã được đề cử sáu giải Oscar.”
“Cám ơn rất nhiều,” cô càu nhàu nói và gác máy.
Trời ơiiiiiiii. Cô đã hoàn toàn quên khuấy đi mất. Hôm nay là ngày đề cử giải Oscar. Và để làm cho nó thực sự quan trọng, họ gọi cho mình vào lúc năm giờ sáng.
Cô ngả người xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-son/2050079/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.