Điện thoại trong phòng suite đổ hai hồi chuông ngắn, báo hiệu có khách đến thăm. Wendy cầm lấy điện thoại và giơ một tay lên bịt tai kia. Magda đang xem tivi với mức âm thanh bật to hết cỡ để át tiếng máy hút bụi mà một cô hầu phòng vừa đẩy đi đẩy lại trên thảm vừa khó chịu nhìn đống bừa bộn. “Alô?” Wendy hét vào điện thoại.
“Tessa Hope đang ở đây. Tôi cho cô ấy lên nhé?” người phụ nữ ở bàn tiếp tân hỏi.
“Vâng, phiền cô,” Wendy nói. Cô liếc nhìn đồng hồ. Hai giờ rưỡi - Shane đã muộn mười lăm phút. Cô đi ra vào sảnh ngoài bé tí và qua cánh cửa dẫn tới phòng trẻ, gồm hai phòng nhỏ và một phòng tắm, phòng ngủ và phòng khách ở hai bên. Phòng đầu tiên kê hai cái giường đôi. Tyler và Chloe đang tập tô màu trên sàn. Tyler túm lấy cây bút chì của Chloe. “Không phải làm như thế, đồ ngu,” nó nói.
“Tyler. Không nên nói thế,” Wendy kiên nhẫn nói, lấy cây bút chì khỏi tay Tyler và đưa lại cho Chloe.
“Nó sẽ tô ra ngoài,” Tyler phản đối.
“Em mới hai tuổi,” Wendy nói. “Em được phép tô ra bên ngoài.”
“Thế con cũng sẽ tô ra ngoài,” nó khăng khăng.
“Nếu con muốn thì cứ làm,” Wendy nói, nhìn xuống thằng bé. Thằng nhỏ tội nghiệp. Cô có thể hiểu được sự khó chịu của nó, khi phải ở trong cái phòng nhỏ xíu này. Nhưng chỉ là tạm thời thôi. Cô cúi xuống. “Chẳng mấy chốc nữa mình sẽ có một căn hộ mới thật to thôi con ạ,” cô nói, chạm vào vai nó để nó nhìn vào mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-son/2050084/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.