Trans: Hoàng Anh+ Beta
Giày vò mãi đến tận sáng, Giang Hàn Thanh mới để cho Chu Cẩn đi ngủ.
Trước khi mất ý thức, Chu Cẩn còn không quên ôm Giang Hàn Thanh, hôn lên xương cổ đẫm mồ hôi của anh, nói: “Em yêu anh.”
Sau đó liền chìm vào một giấc mơ rối rắm, mọi thứ trong giấc mơ đều hỗn loạn, chẳng có bao nhiêu logic, cô chỉ biết dường như mình đã trở lại ngõ Chi Tử.
Cô chơi trò trốn tìm với đám nhóc gần nhà, lẻn vào ngôi nhà số 23 bên cạnh.
Lúc đó Giang Hàn Thanh đang làm bài tập dưới gốc cây liễu, sau khi cô đi vào, anh ngẩng đầu lên, nhìn cô chăm chú.
Giang Hàn Thanh nhanh chóng nắm tay cô, dẫn cô vào phòng mình, để cô trốn vào trong tủ.
Trong tủ rất an toàn, không ai có thể tìm được cô.
Ngay lúc Giang Hàn Thanh xoay người rời đi, Chu Cẩn túm chặt góc áo anh, dặn dò: “Anh không được bán đứng em đâu đó, ai hỏi anh cũng không được nói.”
Giang Hàn Thanh không giỏi ăn nói, chỉ nghiêm túc gật đầu: “Anh không nói đâu.”
Cô trốn trong tủ, đợi thật lâu, thật lâu, chuyện như dự tính từ đầu đến cuối đều không hề xảy ra, bên trong tủ là một mảng tĩnh lặng, như thể mọi người đã đi hết, chỉ có một mình Chu Cẩn ở lại nơi này.
Cô có chút sợ hãi, muốn bò ra khỏi tủ nhưng lại phát hiện tay chân bị trói chặt, không tài nào nhúc nhích nổi.
Chẳng biết tự bao giờ, khung cảnh tối tăm xung quanh đã chuyển đến phòng nhạc của biệt thự Nam Sơn.
Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-thep/1987837/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.