Trans: Hoàng Anh+ Beta
Cô hoàn toàn không biết mình đã làm như thế nào, sức mạnh như bộc phát trong tích tắc thật đáng kinh ngạc, dùng sức kéo Tưởng Thành lên trên.
Tưởng Thành cũng đổi tay nắm lấy cổ tay cô, tay còn lại bám vào mép sân thượng, nén chịu cơn đau dữ dội, vươn người lên, Chu Cẩn kéo anh ngược trở lại.
Cả hai cùng ngã xuống đất.
Trong cổ họng Tưởng Thành như chứa máu, không ngừng thở d.ốc, anh hơi chống nửa thân trên, quay sang nhìn Chu Cẩn đang nằm trên đất.
Hô hấp Chu Cẩn càng khó khăn hơn, lồng ngực phập phồng kịch liệt, vì sức lực đã bùng phát đến cực hạn, dẫn đến cơ thịt và thần kinh đều rối loạn, ngón tay cô cũng bất giác run rẩy.
Không khí nóng hầm hập, hơi nóng bốc lên khiến cho nơi đây giống như một lò hấp, nhưng sau lưng Tưởng Thành lại đổ mồ hôi lạnh.
Niềm vui khi được cứu sống khiến anh không khỏi bật cười.
Khi chiếc răng khểnh của anh lộ ra như thoáng thấy được vẻ rạng rỡ trẻ trung của anh trước đây.
Anh cười lớn nói: “Đàn bà con gái chân yếu tay mềm như em, sao lại mạnh bạo như thế…”
Nghe thấy anh còn dám cười, Chu Cẩn liền giơ chân đá vào chân anh mấy cái, trách mắng: “Còn cười được nữa, đồ khốn… Anh thấy có lỗi với em, có lỗi với ba mẹ, vậy cố mà sống cho thật tốt vào chứ, tính làm trò gì đây? Mạng sống của Mạnh Tuấn Phong đổi lấy cho anh, anh lại đem ra phí phạm nó.”
“Anh là tên khốn! Đồ khốn!”
Mắt cá chân Tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-thep/1987878/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.