Trans: Hoàng Anh+ Beta
Đàm Sử Minh do dự chốc lát, cân nhắc lại rồi nói với Tưởng Thành: “Tôi có thể hiểu được cảm giác của cậu khi muốn tự tay truy bắt tội phạm.
Có điều, Tưởng Thành, cậu vẫn chưa chính thức khôi phục thân phận cảnh sát, cậu chỉ có thể tham gia vào hoạt động lần này với tư cách là một nhân chứng.”
Tưởng Thành siết chặt nắm đấm, ánh mắt lạnh lùng, từ đầu đến cuối đều không nói lời nào.
Đàm Sử Minh nói: “Về điều thứ hai, tôi có thể để Chu Cẩn chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho cậu.
Đợi sau khi xác định vị trí cụ thể của nhà máy, nhiệm vụ của cậu cũng đã hoàn thành rồi.”
Tưởng Thành im lặng, hồi sau mới chất vấn: “Ông vẫn đang nghi ngờ tôi?”
Đàm Sử Minh nhíu mày, nghiêm nghị đáp: “Tưởng Thành, đây là kỷ cương của đội cảnh sát, cậu chỉ có thể tuân theo.”
Ánh mắt Tưởng Thành bất động nhìn chằm chằm Đàm Sử Minh, dường như muốn ông tự đoán ra được câu trả lời từ trong biểu cảm của anh.
Anh là người ẩn mình trong bóng tối nhiều năm, ánh mắt u ám, toàn thân toát lên vẻ lạnh lùng đáng sợ.
Ánh sáng yếu ớt chiếu xuống, cũng không thể quét sạch đi bóng đen nơi hốc mắt anh, tựa như là thứ bóng tối mà cả đời này anh không thể nào xé rách hay vẫy vùng ra được.
Đàm Sử Minh vẫn kiên quyết giữ vững lập trường và quay sang hỏi Chu Cẩn: “Nhiệm vụ bảo vệ cậu ấy sẽ giao cho cháu, phụ trách hoạt động điều tra càng sớm càng tốt.
Ngoài ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-thep/1987884/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.