Trans: Hoàng Anh+ Beta
Tưởng Thành theo sau đám người đi vào nhà kho bến tàu.
Vừa đi vào đến cửa, họng súng âm thầm đặt lên trán Tưởng Thành.
“Anh Thành!”
Người của Tưởng Thành nhanh chóng rút súng.
Ngay lập tức cơn ớn lạnh ghê rợn truyền đến giữa những kẽ tóc, da đầu Tưởng Thành tê rần, nhưng vẻ mặt vẫn bình thản.
“Bỏ súng xuống.” Tưởng Thành thấp giọng ra lệnh.
Có đến khoảng 17 – 18 người trong nhà kho, tất cả đều là những gương mặt xa lạ, ăn mặc gọn gàng chỉnh tề, trong tay mỗi người đều cầm một khẩu súng đen sẫm, người đứng người ngồi.
Ngay khi Tưởng Thành bước vào, những người đang ngồi đều ngước mắt lên, không thèm để ý rồi lại cúi đầu tiếp tục lau súng trên tay, những người đang đứng đều ném cho anh ánh mắt sắc lẹm như chim ưng.
Không khí khẽ ngưng đọng, bên ngoài sóng yên biển lặng, giống như đang chuẩn bị cho một trận gió bão cuộn trào.
Tưởng Thành luôn nhạy bén với nguy hiểm cận kề, chỉ cần nhìn thoáng qua vóc dáng hình thể của họ liền có thể đoán ra được đây là một đội sát thủ được đào tạo chuyên nghiệp và được trang bị vũ khí đầy đủ.
“Tên gì?” Giọng nói phía sau vang lên, có phần kiêu ngạo.
“Tưởng Thành.”
“Nghe sếp Hạ nói, trước đây anh từng là cảnh sát?”
Anh trả lời: “Phải.”
“Trước khi sếp Hạ điều anh đến đây, có nói với anh là tôi rất ghét cảnh sát hay không?”
Hắn vừa dứt lời, họng súng liền nâng lên, hai tiếng “đoàng đoàng” không hề báo trước.
Kèm theo tiếng súng nặng nề và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-thep/1988045/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.