Diêu Vệ Hải mời Đàm Sử Minh ngồi xuống, đích thân nói rõ cho ông ấy biết công việc của mình trong đội chuyên án về vụ ‘8.17’ những năm vừa qua.
“5 năm trước, giáo sư Giang Hàn Thanh đóng vai trò là người cung cấp thông tin, giúp cảnh sát chúng tôi tìm ra nơi ẩn náu của Thích Nghiêm.
Bởi vì sau vụ thảm sát ‘8.17’, Cục công an thành phố đã ngay lập tức ra lệnh dựng lên các trạm kiểm soát ở đường giao lộ, Thích Nghiêm cùng đám đàn em tay sai không thể rời khỏi Hải Châu, cho nên bọn chúng đã lưu lại một nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô thành phố hơn một tháng.”
“Sau đó tôi đã đích thân dẫn người đi triển khai chiến dịch truy bắt, vốn dĩ muốn bắt sống bọn chúng, không ngờ đám người này lại liều mạng chống trả, trong lúc giao tranh, chúng tôi đã bắn chết bốn tên tội phạm ngay tại chỗ, trong đó có Thích Nghiêm.”
Ông ta đang cố tình bỏ qua những chi tiết không quan trọng, chẳng hạn như việc Thích Nghiêm không phải do bọn họ bắn chết.
Lúc đó Diêu Vệ Hải đem theo người xông vào, mùi máu tanh hôi bốc lên, phả vào mặt bọn họ.
Thời tiết oi bức khiến mùi máu càng thêm nồng đậm, khung cảnh khắp nơi thật quỷ dị.
Giang Hàn Thanh quay lưng về phía cửa, không nhìn ra bất kỳ vết thương nào.
Chỉ có nửa thân hình chìm xuống, tay chân khẽ run rẩy, không biết là do sợ hãi hay là vì đau đớn.
Tay phải cầm súng không thể cầm chắc được, liền dùng tay trái nắm lấy cổ tay phải, chĩa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-thep/1988055/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.