Trans: Diệp Tri Thu + Beta: Lil’moon
Tưởng Thành nhìn xuống cậu thanh niên đang nằm rạp trên đất, chậm rãi cất giọng: “Vận may của nhóc cũng không tồi đâu, gặp được người tốt rồi.
Chị gái này đã quan tâm nhóc như thế thì phải báo đáp cho tốt đấy.”
Cậu ta ngây ngốc, đôi môi run rẩy, một lúc lâu sau mới ngập ngừng lắc đầu, nói: “Không, không cần báo cảnh sát.
Chúng tôi…chúng tôi chỉ đang đùa nhau…”
Chu Cẩn khẽ nhướng mày.
Mấy gã vừa rồi đánh cậu ta cười gằn.
Có người còn giẫm chân lên người cậu rồi hỏi: “Mày chơi vui không?”
Thiếu niên đau đến mức toàn thân như tê liệt, nhưng những kẻ kia dường như không biết điều đó.
Mí mắt cậu nặng trịch, cố gắng lắm mới có thể mở ra, trả lời: “Vui!”
Tưởng Thành nhìn Chu Cẩn nhếch mép cười: “Nghe thấy chưa?”
Chu Cẩn: “…”
Gã đàn ông cao lớn, lực lưỡng nhất trong bọn chúng tiến lên, tiến đến gần Chu Cẩn, đưa tay vén tóc cô.
Chu Cẩn không tránh mà nhìn chằm chằm gã.
Tên đó nói: “Hỏi cô đấy, nghe thấy chưa!…Còn đứng đấy không đi, hay là muốn ở lại chơi cùng với chúng tôi?”
Ánh mặt của Chu Cẩn lạnh lùng, hất cằm cảnh cáo gã: “Bỏ cái tay ra.”
Gã sững người.
Khuôn mặt lạnh lùng, đôi môi đỏ tươi, vén tóc lên lại nhìn thấy vành tai trắng nõn.
Vừa nhìn thì thấy dáng vẻ này cũng không có gì đáng để trầm trồ nhưng càng nhìn thì càng thấy có sức hút.
Tên đó cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, không nhịn được liếm môi, cười nói: “Anh Thành, vận may của anh cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-thep/1988193/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.