Tần Quan Vũ không còn khóc nữa, chàng đang dồn bao nhiêu thương cảm vào cho người di nương đau khổ.
Tuy Lan Tâm Phi Tử không nói cạn lời, nhưng chàng biết rất rõ ràng mối tình ngang trái giữa bà và song thân của chàng.
Chàng buồn bã thở dài, nói với di nương mà cũng như nói với sự đau thương :
- Thôi, như thế là đã hết rồi.
Câu nói này của chàng tất nhiên là có nhiều nghĩa.
Bao nhiêu hy vọng tìm ra song thân, bây giờ quả thật là hết rồi.
Nhưng, hai tiếng hết rồi, có lẽ chàng dành nhiều cho Lan Tâm Phi Tử hơn, dành cho một phụ nhân mang nhiều đau khổ.
Mang trong lòng một tình yêu ngang trái, đến khi gặp được người yêu lần cuối, thì lại gặp nhau trong giờ phút lâm chung.
Món nợ ân tình đối với Lan Tâm Phi Tử, phụ thân chàng chỉ đành mang theo xuống ba tấc đất.
Thật lâu sau, như đã vơi bớt sầu thương, Lan Tâm Phi Tử ngẩng mặt lên hỏi Tần Quan Vũ :
- Chắc hiền điệt hãy còn thắc mắc về việc thành lập Liên minh, và việc những người giả mạo lệnh tôn chứ?
- Dạ phải, tiểu điệt rất lờ mờ...
- Đó là vấn đề lấy lợi mà dụ, lấy uy mà chế. Vì ba nữ nhân nguy hiểm đang lăm le thôn tính võ lâm, cho nên ta phải làm cho họ vừa bị phân tán, vừa bị ràng buộc. Và do đó, ta đã cố thắt chặt chuyện Liên minh và trao cho những người giả mạo lệnh tôn mỗi người một mảnh địa đồ, rồi bịa ra chuyện Cầm Hồn cốc.
Như chợt nhớ ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-tu-vong/2019290/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.