Tần Quan Vũ ôn tồn :
- Xin cô nương cứ tự tiện!
Tiếng chàng vừa dứt thì chiếc kiệu của Mai Tương Phi đã lướt nhanh về phía trước.
Tần Quan Vũ nhìn quanh, thấy cảnh trí nơi đây không giống bất cứ một hang đá nào cả.
Có lẽ lòng hang mà ban đầu chàng đi vào là được đục xuyên qua một trái núi, chứ không phải ăn ngầm trong lòng đất. Cho nên ở đây không còn là hang đá nữa, mà là một khoảng trống dưới vòm trời lồng lộng, đặc biệt hơn hết là nơi đây y như là một cung điện vương giả, muôn nghìn sắc hào quang hồng hồng tía tía rực rỡ khoe màu.
Thêm vào đó, lầu các được dựng lên bên những tàng cổ thụ, có dòng suối nhỏ, có những chiếc cầu son, trông xinh xắn lộng lẫy muôn phần.
Ai có thể ngờ rằng, một nơi đã làm cho võ lâm táng đởm kinh hồn lại là nơi mà cảnh sắc chẳng khác nào thế ngoại đào nguyên.
Tần Quan Vũ đang miên man suy nghĩ, chợt nghe giọng nói trầm trầm vang lên :
- Vũ Nội Đệ Nhất Kỳ, xin mời theo thuộc hạ.
Tần Quan Vũ ngẩng mặt nhìn lên thì lại thêm một phen ngơ ngẩn...
Cái người được mệnh danh là Đại Quỷ Câu Hồn sứ giả của Quỷ huyệt ấy lại là một người như thế sao?
Trước mặt chàng, Câu Hồn sứ giả Lâm Khang là một lão nhân tóc ngả màu sương, đôi mắt hiền từ ẩn dưới đôi mày trắng xóa.
Qua phút sửng sốt, Tần Quan Vũ mỉm cười lễ phép :
- Lâm huynh, à không, xin tiền bối cứ dẫn đường cho.
Giọng nói lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-tu-vong/2019292/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.