Như đã nắm chắc vấn đề, Thần Bí Nhân mím môi nói tiếp :
- Nếu Phượng Nghi đúng là Ngọc Cốt Băng Tâm Việt Tây Thi, vậy thì không khi nào lúc nãy lão phu có mặt ở đây mà nàng lại không hay biết.
Tần Quan Vũ gật đầu :
- Đó là một điểm đáng ngờ.
Và chàng quay sang hỏi Bất Tử Lão Cái :
- Lúc tiểu điệt nói chuyện bằng Truyền Âm Nhập Mật với Thần Bí lão tiền bối, sư thúc có phát giác điều đó không?
Bất Tử Lão Cái đáp :
- Không những chỉ phát giác, mà còn biết rõ nữa chứ.
Thần Bí Nhân gật gù :
- Có phải lão huynh phát giác ra lão phu đã dẫn dụ Hạ Hầu viên chủ rời khỏi nơi đó chăng?
Bất Tử Lão Cái lim dim đôi mắt, khoát tay :
- Đừng hỏi, lão phu đang suy nghĩ một việc...
Và ông chợt vỗ tay đánh đét một cái :
- Hừ, thật là nguy hiểm!
Thần Bí Nhân vội hỏi :
- Việc gì thế?
Bất Tử Lão Cái mím môi :
- Phượng Nghi quả nhiên không phải là Ngọc Cốt Băng Tâm Việt Tây Thi. Lão phu nhớ lại lúc sinh tiền, tệ sư huynh thường nói rằng Ngọc Cốt Băng Tâm tay xách giỏ hoa, thân hình mảnh mai tuyệt đẹp. Khi giao đấu, một đóa hoa có thể đánh ngã một người.
Thần Bí Nhân trố mắt :
- Thật thế sao?
Bất Tử Lão Cái gật đầu :
- Nhất định đó là sự thật.
Như sực nhớ lại điều gì, Thần Bí Nhân nói :
- Nữ nhân ấy có gặp lão phu một lần, và đã có giao đấu sơ qua.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-tu-vong/2019305/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.