Lúc bấy giờ, mặt trời đã vào giữa trưa.
Tiếng rít của ám khí, tiếng khò khè của rắn, và ánh chớp từ ám khí và từ mình rắn phản chiếu ngời ngời, tạo thành một sắc thái cực kỳ ghê gớm.
Tần Quan Vũ bình tĩnh đứng yên, nhưng tia mắt không một phút dám rời từng động tác của Tam lão và bầy rắn độc.
Chàng biết rằng đoạt lấy thuốc giải của Quỷ huyệt là một chuyện cần kíp, vì tiết trùng cửu không còn xa mấy. Lúc đó, Quỷ huyệt sẽ dốc toàn lực để ủng hộ Chí Tôn bảo, cho nên thuốc giải đó rất cần thiết cho công việc sau này.
Tuy chàng có phần e ngại nhưng cũng tin tưởng vào kinh nghiệm giao chiến của Tam lão nên chưa vội ra tay.
Riêng Phượng Nghi thì nàng vội nhặt lấy bình thuốc giải cất vào lưng và nói với Tần Quan Vũ :
- Công tử, từ nay về sau, nguy cơ còn nhiều lắm. Chúng ta cần phải giữ lại vật này.
Tần Quan Vũ mỉm cười, gật đầu nói :
- Nên lắm!
Chợt giọng Truyền Âm Nhập Mật của Thần Bí Nhân vang đến bên tai chàng :
- Xin Minh chủ hãy bảo trọng, lão phu phải tìm cách dẫn dụ Hạ Hầu viên chủ rời khỏi vòng chiến, để Tam lão rảnh tay đối phó với bọn Quỷ huyệt.
Tần Quan Vũ lại gật đầu.
Cùng lúc đó, Tam lão đồng hú lên một tiếng, tay trái lại vẫy ra một lượt, và ba vầng ánh sáng ám khí lao xẹt ra.
Đồng thời, ba thanh trường kiếm cùng nhoáng lên như ba luồng điện xẹt.
Bầy rắn ào ào phóng tới và lại thi nhau rớt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-tu-vong/2019308/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.