Trời đã về khuya, gió núi càng bốc lên lạnh buốt...
Tần Quan Vũ đứng lặng yên, tà áo lất phất trong gió, y như một pho tượng sừng sững giữa núi rừng.
Bao nhiêu vấn đề phức tạp dồn lên, chàng cau mày tư lự...
Mấy thời thần trôi qua, quả nhiên, Tần Quan Vũ nghe được từ xa xa, thoáng có tiếng áo khua trong gió...
Tiếp theo đó là ba bóng người lao vút tới...
Đi giữa là một trung niên thư sinh, diện mạo khôi ngô trang nhã, một nhân vật mà tin rằng bất cứ một ai khi thoáng trông thấy cũng đều dễ có cảm tình.
Đi hai bên là hai tên tiểu đồng khoảng mười hai, mười ba tuổi.
Hai tay của tên tiểu đồng bên trái thì bồng kiếm, còn tên bên phải thì đang ôm chiếc đàn cầm.
Tần Quan Vũ bâng khuâng tự đặt nhiều câu hỏi, bằng vào phong độ cực kỳ trang nhã ấy, người này là hiệp sĩ hay văn nhân?
Người trung niên thư sinh bước lên một bước, cất tiếng hỏi :
- Các hạ là Vũ Nội Đệ Nhất Kỳ, Văn Khúc Võ Khôi Tần Quan Vũ?
Bao nhiêu cảm tình vừa thoáng có đã lập tức tan mất sau câu hỏi lạnh lùng của đối phương. Tần Quan Vũ cười nhạt trả lời :
- Không sai, xin hỏi tôn danh các hạ?
- Chẳng lẽ các hạ không thấy hổ thẹn với cái danh hiệu của mình hay sao?
Người trung niên thư sinh cười gằn, nói tiếp :
- Các hạ không xứng với danh hiệu đó!
Tần Quan Vũ bắt đầu bực dọc :
- Tại hạ không thấy thẹn với cái danh hiệu đó bao giờ.
Người trung niên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-tu-vong/2019334/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.