Giữa núi rừng bàng bạc ánh trăng, Tần Quan Vũ và Phượng Nghi như lạc vào cảnh giới mơ hồ và mộng ảo.
Xưa nay, khắp cõi nhân giang, rất nhiều nhà đại văn hào, đại thi bá vẫn không dám giải thích hay nếu có thì cũng chỉ nói lên hai tiếng “kỳ diệu” là cùng, nhưng bất cứ người nam hay nữ nào cũng đều hiểu rõ ái tình.
Có người nói: “Yêu là trao cho chứ không phải là nhận được”. Điều đó có thể không đúng lắm, nhưng với một số người thì cũng có thể xem là định lý.
Phượng Nghi và Tần Quan Vũ không đi vào một lý luận nào, vì tâm hồn của họ đang chịu sự chi phối bởi niềm xúc cảm, một thứ xúc cảm chỉ có thể cảm nhận được mà không thể giải thích được.
- Tần đệ, đang suy nghĩ về nhiều việc lắm phải không?
- Không...
Đêm thật sâu...
Trăng thật sáng...
Và những vì sao điểm bạc khắp vòm trời...
Họ đi sát bên nhau, tuy xa mà gần... tuy gần mà cũng như xa cách biền biệt...
Cảm thấy sự im lặng sẽ đi dần đến một việc đáng sợ cần phải tránh, Tần Quan Vũ mở lời :
- Có phải vừa rồi tỷ tỷ hỏi đệ là có từng biết qua đêm trường tịch mịch hay không nhỉ?
Phượng Nghi mỉm cười :
- Nhưng tại sao đệ lại không muốn trả lời?
- À... kể ra thì đệ chưa từng biết qua thì làm sao trả lời được? Nhưng... bây giờ thì có lẽ đã biết ít nhiều...
- Tại sao?
- Không biết tại sao.
- Đã biết ít nhiều thì tại sao lại không biết nguyên nhân?
Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-tu-vong/2019350/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.