Tiếng nói như xói vào tai, nhưng bóng người thì chưa thấy đâu. Tần Quan Vũ đảo mắt nhìn quanh, cất giọng trầm trầm :
- Tôn giá cứ ra mặt nói chuyện với nhau, chuyện chi phải ẩn mình như thế?
Lúc bấy giờ, chiếc giường bát bảo của Tiêu Phượng Hoàng đã chầm chậm đi lui gần hai trượng, bỗng nhiên dừng lại, tiếng oanh lanh lảnh vang lên :
- Bữa nay gặp được Tâm Lãng Thần Trì, thật là vạn hạnh cho Ngọc Thường Nga này hết sức. Và Chí Tôn bảo cũng nhờ đó mà chói lọi vô cùng. Vậy xin mời Thiên Tiên Nữ cho được diện kiến dung nhan.
Câu nói của Tiêu Phượng Hoàng vừa thốt ra, khiến cho mọi người tại trường đều ngạc nhiên cực độ.
Mà người ngạc nhiên hơn hết chính là Tần Quan Vũ.
Tư Văn Tú Sĩ Cổ Lãnh Vân đã chẳng dự đoán rằng Tâm Lãng Thần Trì là kẻ giật dây trong hành vi của Tiêu Phượng Hoàng và Ngọc Dung La Sát đó sao?
Thế nhưng thái độ hiện tại của Tiêu Phượng Hoàng đã mặc nhiên phủ nhận ngay điều nhận xét đó.
Vậy thì kẻ cầm đầu, kẻ núp trong bóng tối sai xử bọn Tiêu Phượng Hoàng và Ngọc Dung La Sát là ai?
Nhưng Tần Quan Vũ không thể suy nghĩ nhiều về việc ấy được, vì chàng biết rằng sự xuất hiện đột ngột của Tâm Lãng Thần Trì nhất định cũng vì chuyện danh hiệu mà thôi.
Tâm trí chàng nặng mối lo âu về chuyện đó.
Quả là một tai họa. Tai họa từ danh hiệu Vũ Nội Đệ Nhất Kỳ của chàng mà ra.
Giọng oanh lạnh như băng giá lại nổi lên :
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-tu-vong/2019434/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.