Như đã thấy vẻ hớt hải của Tần Quan Vũ, đối phương nói ngay :
- Các hạ hãy yên lòng, trong lúc các hạ lại hôn mê lúc nãy, một y sư của bản miếu đã mổ một đường nơi ngực bên phải của các hạ mà bỏ hạt châu ấy vào đó và may lại rồi. Làm như vậy, một là để tránh việc sơ xẩy thất thoát, hai là để bảo vệ không cho bất cứ chất độc nào xâm nhập được. Thế chẳng phải là một cách lưỡng toàn ư?
Tần Quan Vũ sững sờ.
Hành động của Tam Quốc miếu thật là làm cho chàng vừa ngạc nhiên, vừa cảm kích khôn cùng.
Nhưng đồng thời cũng làm cho sự suy nghĩ của chàng rối rắm lên.
Đối với Tam Quốc miếu, lẽ cố nhiên là từ trước đến nay chàng vốn không có oán thù, và cũng tất nhiên là không có điều ân nghĩa. Thế tại sao họ lại có hảo ý muốn vun bồi cho mình như thế?
Nếu bảo rằng hành động không có nguyên do gì cả thì lại càng vô lý.
Thế thì nguyên nhân đó ở đâu?
Chẳng lẽ theo ẩn ý của đối phương vừa nói. Chờ cho chàng bình xong Chí Tôn bảo, hủy diệt Quỷ huyệt, rồi sẽ thanh toán chàng để mà độc chiếm võ lâm?
Không, không thể như thế!
Nếu họ có lòng độc bá võ lâm thì họ sẽ dành đơn dược và võ công để đào luyện ngay môn hạ của họ, chứ chuyện gì lại phải phí tổn cho mình?
Vừa trong lúc muôn mối dằn co trí não của chàng thì giọng nói lạnh lùng lại vang lên :
- Các hạ đang khó nghĩ vì các nghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-tu-vong/2019443/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.