Cùng lúc ấy, Tần Quan Vũ nghe ngực mình như bị chạm phớt qua, và huyệt đạo lập tức được giải khai. Chàng vội đứng phắt lên, vừa lúc một bóng trắng từ xa lao tới.
Một thiếu nữ mặt như hoa nở vừa chạm chân trước mặt chàng đã mỉm cười khẽ hỏi :
- Tần công tử, từ lúc chia tay đến nay vẫn mạnh chứ?
Tần Quan Vũ ngơ ngác...
Thiếu nữ này là ai? Sao nàng lại biết mình?
Tuy nhiên, người ta đã gọi đích danh mình mà hỏi thì tự nhiên phải có nguyên do, chàng bèn vội vã vòng tay :
- Vâng, đa tạ... xin hỏi, chẳng hay cô nương phương danh là chi và vì sao lại biết tại hạ?
Thiếu nữ hơi khựng lại, nhưng nàng lại mỉm cười :
- Tần công tử đùa đấy à? Sao lại nói là không quen biết?
Tần Quan Vũ lại vòng tay, nghiêm nghị nói :
- Xin cô nương thứ cho, tại hạ đâu dám nói đùa. Chỉ vì tại hạ quá đãng trí nên không biết đã gặp cô nương ở nơi đâu?
Thiếu nữ vội hỏi :
- Công tử đúng là Tần Quan Vũ chứ?
- Vâng!
Thiếu nữ mỉm cười :
- Tiểu nữ biết công tử vào khoảng nửa tháng trước đây. Lúc đó, tiểu nữ cùng gia phụ đang ở tại Cảnh Đức trấn gặp bọn Tứ ác vây khốn, may nhờ có công tử ra tay cứu trợ, không ngờ công tử lại chóng quên đến thế.
Nhìn thẳng vào gương mặt Tần Quan Vũ, thiếu nữ lại mỉm cười giới thiệu :
- Tiểu nữ tên là Thượng Quan Phượng. Sở dĩ phải vào động này là để tìm một người. Không ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-tu-vong/2019466/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.