Tiếng gió rộn lên, chiếc giường động đậy...
Từ trong màn lụa mỏng, một ánh hồng vụt nhoáng lên.
Không những tránh khỏi thế công của Tần Quan Vũ, mà lại còn lộn ra phía sau lưng chàng một cách thần tình. Tần Quan Vũ xoay phắt mình qua, tia mắt chàng chợt như đứng lại.
Trước mắt chàng, nữ nhân trong chiếc giường bát bảo đã hiện rõ ngay trước mặt. Chiếc áo chẽn bằng thứ tơ lụa mỏng manh, lồ lộ một thân hình vệ nữ... hai vành môi ươn ướt hé nở nụ cười :
- Tần công tử, bức làm chi lắm thế?
Tuy có chút thảng thốt trước sự bất ngờ này, nhưng khi liên tưởng đến đồng bọn của người sư tỷ dâm ác, ngọn lửa hận thù vụt cháy. Tần Quan Vũ thét lên một tiếng, lưỡi thép xé gió bay thẳng tới đối phương.
- Chuyện chi mà nóng thế!
Tiêu Hồn Tình Nữ đã không những không lùi lại, mà còn tiến thêm lên trước, cánh tay ngọc vươn ra, hai ngón tay như hai búp măng kẹp cứng mũi kiếm của Tần Quan Vũ.
Người thiếu niên họ Tần rúng động, dồn hết kình lực lên tay phải, giật thanh kiếm trở về.
Buông nhẹ hai ngón tay ra, Tiêu Hồn Tình Nữ uốn thân mình tránh qua một bên như làn khói mỏng, và giọng oanh như rắn lại.
- Kẻ thức thời mới gọi là tuấn kiệt. Nếu còn dại dột bức bách người, thì đừng trách ta vô tình.
Nhìn gương mặt uy nghiêm kinh người của Tiêu Hồn Tình Nữ, năm vị đạo nhân của phái Hoa Sơn đều sửng sốt bàng hoàng.
Tần Quan Vũ nghiến răng tra kiếm vào vỏ, dồn chân lực lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-tu-vong/2019479/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.