Tạ Nhiên chỉ cảm thấy niềm vui đầy cõi lòng ban nãy giống một quả bóng bị chọc thủng, nổ bùng một tiếng rơi đầy đất, chỉ để lại một ít mảnh vỡ không rõ hình dạng.
Cậu cho rằng chỉ cần Khương Mục cũng thích mình, hai người nói rõ thì tất cả mọi chuyện phát sinh lúc trước sẽ tan thành mây khói, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì hết, cậu và Khương Mục vẫn là hai người thân thiết nhất trên thế giới, chỉ là ngoại trừ vỏ bọc anh em bên ngoài, bọn họ vẫn sẽ là người yêu trao nhau nụ hôn vào mỗi đêm.
Nhưng hiện tại mọi thứ đều tan thành bọt nước.
Trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi lan hồ điệp, tựa như đang cười nhạo cậu dễ quên và si tâm vọng tưởng.
Ai sẽ ở bên cả đời với con trai của kẻ thù chứ?
Là nhân viên của ba mẹ cậu động tay chân trên xe của ba mẹ Khương Mục, sau một phần tài sản của Khương gia cũng bị Tạ gia thâu tóm, nhưng Khương Mục thì lại nhân từ, lại yêu cậu, cũng không có khả năng không cố kỵ chút nào, nhưng vẫn ở bên cậu giống như khi trước.
Là cậu không xứng với Khương Mục.
Tạ Nhiên lặng lẽ trở về phòng mình, kéo rèm xuống, trong nhà tức khắc tối om một mảnh. Nếu bạn đọc được dòng này, mong bạn hãy đọc truyện bên chính chủ, đừng đọc ở mấy trang ăn cắp.
Cuối cùng cậu cũng biết vì sao Khương Mục lại trở nên vui giận bất thường, vì sao sẽ chỉ trong một giây còn đang nồng liệt hôn cậu, giây tiếp theo trong ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ruou-bac-ha/29851/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.