Kiếm thuật của ta là do cha tận tâm dạy dỗ, người từng hy vọng ta có thể trở thành nữ tướng quân đầu tiên của Đại Sở, vì vậy đã truyền dạy hết võ công của mình cho ta.
Nếu người biết được, có một ngày, thanh kiếm "Thanh Sương" từng c.h.é.m g.i.ế.c vô số kẻ địch này của ta lại trở thành công cụ để ta lấy lòng người khác, e rằng người sẽ tức chết mất.
Nỗi đau thương trong lòng ta hòa vào từng đường kiếm, ta không còn cảm thấy đau ở đầu gối nữa, chỉ biết trong lòng uất ức, cần phải múa một điệu mới có thể giải tỏa được phần nào.
Một điệu múa kết thúc, ta không kìm được mà ngã xuống đất, Sở Vụ Tiêu vội vàng chạy đến đỡ ta.
Hắn bế ta lên giường, bôi thuốc cho ta, vành mắt đỏ hoe: "Nàng bị thương, vậy mà vẫn cố chịu đựng đau để múa cho ta xem."
Hắn lau nước mắt, ngón tay bôi thuốc cho ta run run: "Trước đây ta đúng là mù quáng, bỏ qua một cô nương tốt như nàng."
Hắn ngước đôi mắt ướt nhòe lên nhìn ta, từng chữ từng chữ nói: "Đây là điệu múa đẹp nhất mà ta từng thấy, mạnh mẽ, quyết liệt nhưng không kém phần uyển chuyển, xinh đẹp."
Ta vuốt ve tóc mai của hắn, dịu dàng như nước.
Thời cơ đã đến.
Sau khi nghe tin trong viện ta lấy nước, Tô Dao tức giận đập phá đồ đạc.
Nàng ta biết ta và Sở Vụ Tiêu đã viên phòng.
Nhìn nam nhân ngủ say bên cạnh, ta lạnh lùng rút cây trâm vàng trên tóc xuống, dí vào yết hầu yếu ớt của hắn.
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ruou-dam-xuan-nong-quy-khu-lai/762311/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.