Sở Vụ Tiêu hiện giờ đang giữ chức Hàn lâm học sĩ, là một chức quan nhàn hạ, cách xa trung tâm quyền lực.
Nghe nói, chính hắn đã chủ động xin vào Hàn lâm viện.
Hắn có thể khéo léo tránh được sự nghi kỵ của Hoàng thượng, bảo toàn bản thân như vậy, thì chắc chắn không phải kẻ ngu dốt.
Sở Vụ Tiêu bước đến đỡ ta dậy: "Nàng còn yếu, phải nghỉ ngơi cho khỏe."
Hắn quay sang nhìn Tô Dao, nghiêm nghị nói: "Chuyện khác ta đều có thể chiều theo ý nàng, nhưng những chuyện liên quan đến trong cung, A Dao, nàng phải cẩn thận. Giờ chúng ta là người một nhà, Vương phủ là nơi che chở cho các nàng, không được để xảy ra bất cứ sai sót nào."
Trong lòng ta dâng lên một nụ cười, hắn đã nói vậy, mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều.
May thay, hắn không phải kẻ si mê mỹ sắc mà quên mất giang sơn.
Tô Dao bĩu môi, hừ hừ hai tiếng, thấy được nước thì lùi: "Thiếp biết rồi."
Ta mỉm cười dịu dàng nhìn Sở Vụ Tiêu: "Thái phi vốn không ưa A Dao, nhưng dù sao bà ấy cũng là mẹ ruột của chàng. Nay người đang lâm bệnh, tâm tư chắc hẳn rối bời, nếu A Dao chịu khó đến chăm sóc, biết đâu Thái phi sẽ thay đổi cách nhìn, sau này trong phủ cũng hòa thuận hơn, chàng cũng không phải khó xử. Vả lại, đám nô tỳ chăm sóc sao bằng con dâu đích thân chăm sóc được."
Tô Dao nghe vậy liền gân cổ lên: "Không được! Thiếp không đi!"
Trong mắt nàng ta thoáng hiện vẻ sợ hãi. Từ ngày vào phủ, vì những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ruou-dam-xuan-nong-quy-khu-lai/762316/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.