Trên đời này, người càng muốn theo đuổi tự do, lại càng không có được tự do.
Ta đau khổ đến mức không kìm được nước mắt, rồi lại tàn nhẫn lau đi nước mắt.
Đã đến thì phải an phận, nếu không thể thay đổi, vậy thì cứ chấp nhận.
Dù sao ta cũng phải sống thật tốt.
Không phải vì người khác, mà là vì chính bản thân ta.
Bên ngoài sân vang lên tiếng nha hoàn bẩm báo: "Vương gia đến rồi."
Ma ma vui mừng ra mặt, nhưng khi nhìn thấy có hai người cùng đến, sắc mặt bà ấy lập tức sa sầm xuống.
Tô Dao trang điểm lòe loẹt, ôm cánh tay Sở Vụ Tiêu đi vào, vết thương trên mặt nàng ta đã đỡ nhiều, không còn sưng đỏ nữa.
Chắc hẳn là vẫn còn một chút vết đỏ, nếu không nàng ta cũng sẽ không trang điểm đậm như vậy để che đi.
Sau khi dọn xong thức ăn, Sở Vụ Tiêu sai tất cả mọi người lui xuống.
Trong viện, chỉ còn lại ba chúng ta.
Tô Dao thân mật ôm chặt lấy tay Sở Vụ Tiêu.
"Tỷ tỷ, đã lâu không gặp, muội vẫn còn sống, tỷ không ngờ tới đúng không?"
Sau khi ngồi vào bàn, Tô Dao mỉm cười với ta, chủ động gắp thức ăn cho ta.
Ta đã sớm bình tĩnh lại sau cơn kinh ngạc ban đầu: "Quả thật là bất ngờ, không ngờ Tiết tứ tiểu thư năm xưa, lại chính là Tô Dao ngày hôm nay."
Đôi đũa đang gắp thức ăn của Tô Dao run lên vì dùng sức, nụ cười giả tạo trên khóe môi dần dần lộ ra vẻ oán hận: "Vương gia, chàng ra ngoài trước đi, thiếp và tỷ tỷ đã nhiều năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ruou-dam-xuan-nong-quy-khu-lai/762319/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.