Cơm tối vẫn do Tiêu Hành nấu, vì hôm nay là Trung thu nên món ăn phong phú hơn ngày thường, còn đặc biệt mua thêm một vò rượu.
Đáng tiếc A Sênh còn nhỏ không thể uống, trong người Tạ Thầm có cổ độc kỵ rượu nên cũng không uống được, cuối cùng cả vò rượu đều vào bụng Tiêu Hành, bù lại cơn thèm gần nửa năm nay chưa đụng đến giọt rượu nào.
Hắn ở trong quân đội uống rượu không ít, chỉ một vò này chẳng tính là gì, ăn xong dọn dẹp bát đũa rồi chọn từ mớ lồng đèn mới làm ra hai cái treo trước cửa y quán, sau đó dẫn Tạ Thầm và A Sênh ra ngoài xem hội hoa đăng.
Đứa nhỏ lần đầu tham gia náo nhiệt, ngoài mặt kìm nén không nói nhưng trong lòng sướng đến phát điên, vừa ra khỏi cửa liền nhảy nhót chạy xa tít, Tiêu Hành chỉ hận không thể cột dây vào cổ hắn mà nắm, kéo tay Tạ Thầm đuổi theo.
Đứa nhỏ chạy quá nhanh, Tạ Thầm bị hắn kéo chạy một đoạn dài, ngay cả câu chậm lại cũng không kịp nói.
Sau khi bị mù y không còn chạy nữa vì sợ không thấy đường sẽ đụng trúng người ta, sợ bất cẩn bị ngã, nhưng giờ phút này gió thổi vù vù qua tai, nhờ bàn tay nắm chặt kia mà y chợt có cảm giác yên lòng trước nay chưa từng có.
Có lẽ điều thật sự khiến y e ngại không phải là đau đớn hay trách mắng.
Chỉ là không ai ở bên cạnh nên y chỉ biết nấp trong vỏ tự bảo vệ mình, không dám thăm dò không dám mở lòng.
Y cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ruou-hoa-thong/167745/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.