Những chỗ có thể hái được thảo dược phân bố rải rác trên núi, Tạ Thầm lại không thấy đường nên A Sênh chỉ dẫn y đi theo một đường duy nhất để tránh nhớ sai hướng làm cả hai đều bị lạc.
Tiêu Hành từng đi chung mấy lần, thấy con đường cũ họ thường đi không còn nhiều thảo dược nên tự ý đổi sang đường khác, vừa dắt Tạ Thầm đi vừa đánh dấu ven đường để lúc xuống núi còn nhớ đường mà về.
Hắn chẳng biết gì về dược lý nên chỉ có thể tìm mấy loại cây cỏ mà mình nhớ mang máng rồi đưa cho Tạ Thầm ngửi, nếu dùng được thì hái thêm một ít bỏ vào sọt, không dùng được thì ném đi rồi tìm tiếp.
Làm thế này vất vả hơn nhiều so với lúc có A Sênh, mất gần hai canh giờ mới hái được đầy sọt.
Tạ Thầm sốt ruột về nhà nấu cơm cho đứa nhỏ nên trên đường xuống núi cứ luôn miệng hỏi Tiêu Hành trời đã tối chưa, cuối cùng Tiêu Hành mất kiên nhẫn, gạt y nói đúng vậy trời tối rồi, còn đi chậm nữa thì sẽ không kịp, để ta cõng ngươi đi.
Tạ Thầm đã hơi mệt, vả lại cũng lo không kịp về nhà nên đành phải đổi cái sọt sang lưng mình rồi ngoan ngoãn ôm cổ Tiêu Hành để hắn cõng.
Đường xuống núi hình như còn xa hơn lúc lên núi, đi rất lâu vẫn chưa đến, Tạ Thầm nghiêng đầu dựa lên vai Tiêu Hành, cảm nhận gió đêm mát lạnh mơn man trên mặt nhẹ nhàng khoan khoái, trong lòng nghĩ thầm bờ vai người này thật rộng và rắn chắc, đáng tin cậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ruou-hoa-thong/167748/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.