Tiêu Hành không trả lời, bàn tay đặt trên lưng Tạ Thầm thoáng khựng lại, sau đó nhanh chóng xuôi theo da thịt mịn màng xuống dưới eo thon, ngón giữa lọt vào khe mông nhẹ nhàng kéo cái móc của ngọc thế ra ngoài.
"! ! A!"
Tạ Thầm nhất thời rên rỉ ra tiếng, âm cuối run lên, cả người mềm oặt trong ngực Tiêu Hành, đâu còn nhớ được mình hỏi gì, cố gắng níu giữ chút lý trí cuối cùng túm chặt vạt áo Tiêu Hành, ghì mạnh đến nỗi ngón tay trắng bệch.
"Đừng! ! Ưm, đừng như vậy! ! "
"Sao lại đừng.
" Tiêu Hành thuận thế ôm y càng chặt hơn, ngón tay chậm rãi kéo ngọc thế ra ngoài, cùng với tiếng nước nhớp nháp vang lên, hắn cúi xuống cắn vành tai Tạ Thầm nói như dụ dỗ, "Để ta giúp ngươi không được sao?"
Vật kia chậm rãi ép qua hành lang đã sớm ẩm ướt mềm nhũn, tình triều hừng hực không ngừng dâng lên trong hậu huyệt như muốn ăn mòn ý thức chẳng còn sót lại bao nhiêu của Tạ Thầm, chỉ giây lát sau y đã nói không nên lời, chỉ biết mở to đôi mắt thất thần về phía Tiêu Hành, hoảng sợ chảy nước mắt.
Y cực kỳ chán ghét bộ dạng dâm đãng này của mình, càng sợ Tiêu Hành sẽ lộ ra vẻ ghê tởm.
Sao có thể! !
Sao có thể để hắn giúp y làm chuyện này được?
Tạ Thầm nghiêng đầu vùi mặt ướt sũng vào ngực Tiêu Hành, vừa cảm thấy không chịu nổi lại vừa tham lam sự ấm áp trộm được này.
"Thoải mái vậy cơ à?" Tiêu Hành lại hôn lên vành tai y,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ruou-hoa-thong/167753/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.