Thực tế đã chứng minh vụ giao dịch này chẳng những không lỗ mà trái lại còn lời to.
Ngoại trừ mỗi ngày nấu cơm cho Tạ Thầm và A Sênh, mọi việc chân tay nặng nhọc khác cũng đều bị Tiêu Hành ôm đồm hết, đốn củi gánh nước quét dọn lật nóc......!à nhầm, sửa nóc, lúc rảnh rỗi còn theo Tạ Thầm lên núi vác về rất nhiều dược liệu cứ như đi mua hàng, chất đầy hai cái sọt lớn, cộng thêm dược liệu A Sênh hái suýt nữa thì nhét không vừa tủ thuốc.
Ngày thường y quán mở cửa đón khách tới khám bệnh, Tiêu Hành cũng thường xuyên ra trước phụ giúp, có người thì đứng dậy bưng trà đổ nước, vắng người thì vắt chân chữ ngũ ngồi cạnh cửa nhìn ra đường.
Nhìn cái gì thì không biết nhưng người chạy tới nhìn lén hắn lại rất nhiều, Tạ Thầm ngồi trong phòng cũng nghe thấy các tiểu cô nương đi ngang qua xì xào bàn tán dáng dấp Tiêu Hành tuấn tú cỡ nào, ngay cả bà lão tới khám bệnh trước khi đi cũng nhịn không được hỏi Tạ Thầm xem tiểu tử ngoài cửa từ đâu đến, có gia thất hay hôn ước gì chưa.
Tạ Thầm: "......"
Thật ra Tạ Thầm cũng rất đẹp, mặt mày thanh tú, da trắng môi đỏ, đôi mắt mất đi ánh sáng không hề ảnh hưởng gì đến dung nhan của y mà trái lại còn có vẻ đẹp của bệnh trạng.
Nhưng so với tướng mạo cứng cỏi khí khái hào hùng của Tiêu Hành thì vẻ đẹp nhu hòa của Tạ Thầm không được ưa chuộng lắm, hơn nữa lúc y khám bệnh luôn nghiêm mặt lạnh lùng khiến người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ruou-hoa-thong/167755/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.