Trước khi lệnh cách ly tại nhà được ban hành, Sầm Chi Hành tranh thủ đến bệnh viện tái khám. Vì tình hình bên ngoài đang rất căng thẳng nên anh không định dẫn Quý Vũ đi cùng.
Quý Vũ giúp anh đeo khẩu trang N95, cậu còn cẩn thận đặt thêm một cái khẩu trang dự phòng vào túi áo anh: "Thật sự không cần em đi cùng sao?"
"Chỉ chụp X quang và lấy thuốc rồi về ngay, không mất nhiều thời gian đâu." Sầm Chi Hành nhẹ nhàng v.uố.t ve đôi tay đang nắm chặt lấy vạt áo mình.
Quý Vũ vẫn không ngừng dặn dò anh, rõ ràng là cậu rất muốn đi cùng nhưng Sầm Chi Hành kiên quyết từ chối.
Quý Vũ nhìn chiếc xe rời đi rồi ỉu xìu thả mình xuống ghế sofa.
Đại Hoàng tha một món đồ chơi đến cọ cọ vào chân cậu. Quý Vũ hờ hững xoa đầu nó, tay còn lại cậu lướt điện thoại.
Một tháng gần đây, từ khóa về "dịch bệnh" gần như chiếm trọn hotsearch trên các trang mạng xã hội. Khi cậu vô tình nhấn vào xem các bình luận thì bắt gặp không ít lời lẽ cay nghiệt.
Quý Vũ xem một lát rồi xoay người vào bếp chuẩn bị bữa trưa.
Trùng hợp làm sao, đúng ngày hôm nay, Giang Thành bắt đầu thực hiện cách ly toàn diện. Buổi chiều, chính quyền thành phố ra thông báo sau đó tiến hành kiểm tra từng nhà.
Trên các trang mạng xã hội, mọi người sống cùng thành phố thi nhau phàn nàn. Thỉnh thoảng, Quý Vũ lại đi qua cửa sổ nhìn xuống nhưng vẫn không thấy bóng dáng Sầm Chi Hành đâu.
Những tin nhắn hỏi thăm cậu gửi đi cũng hoàn toàn bặt vô âm tín.
Dường như Đại Hoàng cũng cảm nhận được sự lo lắng của chủ nhân, nó buông đồ chơi xuống rồi tiến lại cọ cọ chân cậu.
"Ngoan, đừng quậy." Quý Vũ đứng dậy đi ra ban công.
Cuối tháng Hai, đầu tháng Ba, thời tiết buốt giá dần nhường chỗ cho tiết xuân phân đến gần. Tuy vậy, gió thổi vẫn còn rất lạnh, làm Quý Vũ hắt hơi một cái. Cậu cứng đầu đứng nhìn chăm chăm con đường dẫn vào tòa nhà phía dưới.
Không biết đã qua bao lâu, tiếng rung điện thoại kéo cậu trở về hiện thực. Sầm Chi Hành nhắn rằng sắp về đến nhà, anh bảo cậu ngoan ngoãn chờ.
Những suy nghĩ lo lắng trong đầu cậu cuối cùng cũng dịu xuống. Quý Vũ xoa đôi tay lạnh cóng, cậu vội vàng quay lại bếp hâm nóng đồ ăn.
Thấy có người nhập mật mã ở cửa, cậu nhanh chóng chạy ra đợi sẵn ở lối vào. Sầm Chi Hành nhanh chóng đẩy cậu lùi ra nửa mét.
Khẩu trang che kín khuôn mặt anh nên Quý Vũ không nhìn thấy khẩu hình của anh nhưng cậu vẫn nghe lời lùi lại.
Sầm Chi Hành lấy bình xịt cồn, xịt toàn thân từ đầu đến chân sau đó mới tháo khẩu trang vứt đi. Lúc quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt đầy tủi thân của Quý Vũ, anh bất lực bật cười.
"Chiều nay ở Giang Thành đã xuất hiện ca nhiễm bệnh. Anh cũng phải ở phòng dành cho khách tự cách ly vài ngày."
"Em đọc trên mạng thấy nói ca bệnh xuất hiện ở phía tây thành phố, cách bệnh viện rất xa mà. Không sao đâu."
"Lỡ gặp vấn đề thì sao? Cẩn thận vẫn hơn." Sầm Chi Hành không để cậu lại gần, anh xịt thêm một lượt cồn lên túi giấy rồi đưa cho Quý Vũ.
Cảm giác quen thuộc về kích thước và trọng lượng làm Quý Vũ phải mở to mắt. Cậu mở túi ra xem, quả nhiên đó là bộ xử lý âm thanh cùng loại trước đây.
"Đây là bản nâng cấp. Phần lõi không thay đổi nên chắc chắn sẽ tương thích. Em thử xem."
Sầm Chi Hành nói tiếp: "Anh đã đặt làm hai bộ, nhưng bộ còn lại vì bị hải quan giữ lại nên đến chậm hai ngày." Chỉ cần nghe vậy thôi là Quý Vũ cũng hình dung được hành trình đầy gian nan của bộ thiết bị này trước khi được đưa đến tay mình.
Mí mắt cậu khẽ run, cảm giác như thứ cậu đang cầm trong tay nặng ngàn cân.
Cậu muốn tiến lên nắm lấy tay anh, nhưng vừa bước một bước đã bị anh chặn lại.
Lúc này, Quý Vũ mới nhận ra từ nãy đến giờ Sầm Chi Hành luôn giữ khoảng cách hơn nửa mét với cậu. Hai lần cậu giơ tay đều bị anh tránh.
Anh lo sẽ lây bệnh cho cậu, Quý Vũ hiểu rõ, nhưng trong lòng vẫn không vui. Cậu bực bội nhỏ giọng gọi: "Anh."
"Tiểu Vũ nghe lời." Vừa dứt lời, anh mở khẩu trang N95 mới đeo lên.
Quý Vũ lại không nhìn thấy khẩu hình anh nữa.
Một cảm giác ấm ức vô cớ trào dâng trong lòng cậu. Cậu quay phắt ra sofa, đặt hộp đồ lên bàn trà rồi bắt đầu mạnh bạo tháo bao bì.
Phiên bản nâng cấp có đôi chút thay đổi về kiểu dáng nhưng cách sử dụng vẫn như cũ.
Lâu lắm rồi Quý Vũ mới đeo lại nó. Sau khi điều chỉnh âm lượng, cậu nghe thấy giọng nói hơi trầm của Sầm Chi Hành vọng ra từ phía sau lớp khẩu trang.
"Thế nào rồi?"
Quý Vũ im lặng nhìn anh. Cậu muốn bước tới ôm lấy anh, muốn nói rằng mình không sợ bị lây bệnh nhưng cậu biết nếu thật sự nói ra những lời đó, chắc chắn sẽ khiến anh tức giận.
Quý Vũ thở dài một hơi rồi ủ rũ đáp: "Ừm... Âm thanh rất rõ, cảm giác nhạy hơn bản trước nhiều. Anh... tay của anh thế nào rồi?"
"Phục hồi rất tốt, dây thần kinh đã lành. Những ngày mưa tay đau là chuyện bình thường."
Quý Vũ lại im lặng không nói gì, cậu cúi đầu nghịch một góc của cái gối ôm.
Sầm Chi Hành hiểu rõ nhóc con nhà mình đang giận dỗi, anh cũng biết lý do vì sao nhưng anh không thể thay đổi quyết định được.
Anh về phòng cho khách đóng cửa lại rồi mở đoạn tin nhắn thoại mà chủ nhiệm Lý vừa gửi tới.
Chủ nhiệm Lý là người đứng đầu đội cứu trợ của bệnh viện đến Hán Thành nên đương nhiên ông nắm rõ những thông tin nội bộ hơn mọi người.
Dịch bệnh bùng phát dữ dội, số ca tử vong ở những thành phố trọng điểm không hề ít.
Tắm rửa xong xuôi, Sầm Chi Hành nghe thấy tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Quý Vũ mang theo bát cơm rụt rè hỏi anh có đói không. Cuối cùng, cậu nhỏ giọng nói: "Anh... em xin lỗi."
Viền mắt cậu đỏ hoe, hình như vừa khóc xong.
Dù có cứng rắn đến đâu thì trái tim anh cũng bị cậu làm cho mềm nhũn. Sầm Chi Hành nhắn tin cho Quý Vũ:
"Đóng cửa lại, về phòng xem điện thoại đi."
Quý Vũ sững người mím môi lại, nước mắt lưng tròng.
Sầm Chi Hành cố giữ vẻ mặt bình thản rồi lạnh giọng nói: "Ngoan."
Quý Vũ biết anh đã quyết tâm không tiếp xúc gần với mình nên cậu đành cắn răng đóng cửa lại rồi trở về phòng mở điện thoại.
WeChat chỉ có một tin nhắn: "Gọi video cho anh."
Khi tính cố chấp của Quý Vũ trỗi dậy, cậu sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Nhưng lần này không chỉ là cố chấp, mà cậu còn nhận ra thái độ của Sầm Chi Hành từ lúc trở về có gì đó không ổn.
Rõ ràng anh đang giấu cậu gì đó, có lẽ chuyện này còn nghiêm trọng hơn cậu nghĩ.
Hai người chỉ cách nhau một bức tường nhưng suốt hai ngày qua chỉ có thể nhìn nhau qua màn hình điện thoại.
Lúc làn sóng phản đối của dư luận trên mạng ngày càng dâng cao, chính phủ bất ngờ cập nhật thông báo về số ca nhiễm cùng với số người tử vong do dịch bệnh.
Con số tử vong tại Giang Thành đã lên đến hai chữ số.
Những người dân phản đối lệnh cách ly tại nhà dường như bị con số này dọa cho im bặt.
Quý Vũ xem đi xem lại bản tin nhiều lần, cậu chắc chắn Sầm Chi Hành đã sớm biết về nguy cơ tử vong khi nhiễm bệnh nhưng lại giấu không nói với mình.
Điều khiến cậu lo lắng hơn cả là tối đó, Sầm Chi Hành bắt đầu bị sốt.
Hai người vốn có thói quen gọi video trước khi đi ngủ,
Nhưng tối nay, yêu cầu cuộc gọi của Quý Vũ bị từ chối. Ba phút sau, anh nhắn lại:
"Mệt quá, tối nay anh muốn ngủ sớm một chút."
Sầm Chi Hành vốn không phải người hay ngủ sớm. Trước đây bọn họ cũng từng gọi video đến tận khi ngủ quên.
Điều bất thường này làm Quý Vũ không thể yên lòng. Cậu nhắn thêm vài câu hỏi thăm nhưng mãi không nhận được hồi đáp. Sau khi suy nghĩ một lúc, cậu quyết định gõ cửa phòng dành cho khách.
Sầm Chi Hành nhắm mắt nằm trên giường, người anh nóng hầm hập, mái tóc dài lòa xòa trên gối. Hình như anh mơ thấy ác mộng, thậm chí anh còn không hề nhận ra có người mở cửa.
Trong đầu Quý Vũ hiện lên vô số hình ảnh từ các bản tin.
Cậu run run, nhỏ giọng gọi: "Anh..."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.