Ngày đầu học quân sự, có vẻ như để "dằn mặt" tân sinh viên nên ông trời hôm nay nắng gắt, nhiệt độ không ngừng tăng cao.
Quý Vũ vốn đã quen làm việc ở quê, thể lực của cậu rất tốt, cậu đứng nghiêm cả buổi sáng cũng không thấy vấn đề gì.
Nhưng cậu bạn bên cạnh thì có vẻ không trụ nổi, cả cơ thể cứ lắc lư mãi. Lúc giáo viên ra hiệu cho nghỉ ngơi, cậu ta lập tức ngồi bệt xuống đất.
Quý Vũ nhớ cậu bạn này, chính là người lần trước hỏi giá ốc tai của cậu. Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn của Quý Vũ, cậu bạn ngồi dưới đất giơ tay làm ngôn ngữ ký hiệu: [Kéo tôi dậy với, người anh em.]
Bây giờ đã đến giờ ăn trưa, hàng ngũ trên sân đa phần đã giải tán, xung quanh không còn ai khác, vì vậy... "người anh em" là đang gọi cậu sao?
Sau khi xác nhận là gọi mình, Quý Vũ kéo cậu ta dậy. Cậu bạn tự giới thiệu: [Tôi tên Vưu Tiểu Minh, còn cậu?]
[Tôi tên Quý Vũ.] Cậu cũng dùng ngôn ngữ ký hiệu trả lời.
Ngôn ngữ ký hiệu không thể hiện rõ tên, cả hai vừa trò chuyện vừa đi đến chỗ để balo.
Hai người lấy điện thoại ra để gõ tên trao đổi.
Lần họp lớp trước, Quý Vũ còn tưởng Vưu Tiểu Minh là kiểu người trầm tĩnh. Nhưng vừa nghĩ vậy, cậu đã nhận được thêm một loạt ngôn ngữ ký hiệu.
Ý đại khái là: [Hồi khai giảng cố tỏ vẻ lạnh lùng, giờ thấy mệt mỏi quá, chẳng buồn giả vờ nữa.]
Quý Vũ thấy thế không khỏi bật cười.
Buổi quân sự của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ruou-mo-hoa-tieu-tinh/1415680/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.