Gần trưa, Sầm Chi Hành lái xe tới đón Quý Vũ về nhà. Anh đến trước phòng tập nhưng không thấy người đâu.
Anh nhìn qua cửa sổ kính, sách vở vẫn còn bày trên bàn nhưng Quý Vũ và giáo viên huấn luyện ngôn ngữ đều không có mặt.
Trước đây chưa từng xảy ra chuyện như vậy, Sầm Chi Hành cau mày, anh lập tức gửi tin nhắn cho Quý Vũ. Trước giờ cậu luôn trả lời ngay, nhưng lần này đã gần hai phút vẫn không có hồi âm.
Xung quanh thỉnh thoảng có phụ huynh dẫn con mình tan học đi ngang, bóng người lố nhố nhưng chẳng thấy bóng dáng của Quý Vũ đâu.
Sắc mặt Sầm Chi Hành trầm xuống, sau khi hỏi lễ tân trực ở quầy, anh đi thẳng đến văn phòng của Đoàn Chúc. Vừa tới cửa, bỗng nhiên bên trong vang lên một tiếng "rầm" lớn, sau đó là âm thanh loảng xoảng của đồ vật bị vỡ.
Không suy nghĩ nhiều, Sầm Chi Hành đạp mạnh vào cánh cửa bị khóa, cú đạp mạnh đến nỗi cánh cửa va vào tường rồi bật lại.
Quý Vũ co người sát vào góc tường, cậu thở d.ốc dữ dội, gương mặt đỏ bừng nhưng đôi môi tái nhợt không có chút máu. Ánh mắt cậu găm chặt vào Đoàn Chúc, gã đang nằm trên sàn gần bàn, đầu bê bết máu. Tay Quý Vũ không ngừng chà mạnh cổ mình.
Sầm Chi Hành không khỏi sững người, anh lạnh lùng liếc nhìn đám người hiếu kỳ ngoài cửa rồi nhanh chóng đi vào đóng chặt cửa lại.
Sầm Chi Hành quan sát cậu từ đầu đến chân, quần áo trên người Quý Vũ vẫn chỉnh tề. Anh gọi cậu nhưng cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ruou-mo-hoa-tieu-tinh/1415711/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.