Sầm Chi Hành đến sớm hơn Quý Vũ tưởng tượng.
Trời còn tờ mờ sáng, Quý Vũ vừa nhào bột xong, mắt cậu nặng trĩu, cậu vừa rửa tay thì điện thoại rung lên, là tin nhắn từ anh Hành: [Đến cổng rồi, ra mở cửa.]
Đại Hoàng vẫy đuôi chạy nhanh ra cổng rồi lại chạy về cắn lấy góc quần của cậu kéo ra ngoài.
Quý Vũ ngơ ngác lau tay rồi chạy theo Đại Hoàng, cậu nhìn qua cổng sắt thấy Sầm Chi Hành mệt mỏi bước tới, trái tim cậu như một miếng bọt biển hút đầy nước, bắt đầu đập mạnh.
Cậu muốn mỉm cười ra hiệu vài câu như "Không cần vội thế đâu", "Anh có mệt không?", nhưng cuối cùng chỉ co ngón tay lại, mở khóa, kéo cửa sắt ra, lặng lẽ ôm lấy cánh tay của đối phương.
Cậu không nghe thấy, những tiếp xúc nhỏ nhặt thỉnh thoảng làm cậu thấy rất an tâm.
Sầm Chi Hành xoa đầu Quý Vũ mấy cái, anh ôm cậu đi vào sân thì nhìn thấy bột mì trên bàn.
"Sáng nay làm món gì ăn vậy?" Anh hỏi.
Quý Vũ ra hiệu: [Bánh bao hấp.]
Sầm Chi Hành cười một cái: "Được rồi, tôi biết làm bột." Anh xắn tay áo lên rồi rửa tay ở bồn nước bên cạnh.
Quý Vũ muốn ngăn lại, nhưng bị anh dùng mu bàn tay chạm vào sống mũi: "Đừng lề mề nữa, hấp xong rồi ngủ một giấc với tôi, tôi mệt quá."
Từ Giang Thành đến Miên Trúc mất khoảng bốn năm tiếng đi xe, Quý Vũ tính toán thời gian, chắc chắn là anh Hành vừa kết thúc cuộc gọi video xong liền lái xe đến, cả đêm không ngủ.
Hai mắt Quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ruou-mo-hoa-tieu-tinh/1415717/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.