Nói là tán gẫu, nhưng thực ra cả buổi chẳng nói được mấy câu ra hồn.
Phó nhị thiếu gia mời người vào phòng khách, hai người ngồi trước chiếc bàn trà thấp rồi nói chuyện đông chuyện tây. Bị y nói dông dài đến mức không chịu nổi, vị công tử áo lam kia rốt cuộc nhịn hết nổi, hỏi thẳng:
"Ngươi làm sao biết ta họ Hồ?"
Phó Cảnh Hiên nhếch môi cười, rót cho người đó một chén trà, cũng thuận tay rót cho mình một chén:
"Ta đoán."
"Đoán?" Công tử áo lam đặt hai tay lên đầu gối. Tuy diện mạo đoan chính nhưng giữa lông mày người này luôn vương một vẻ u ám khó nói thành lời, thỉnh thoảng cau mày khiến cả người đầy một khí chất như mang mối hận đời.
Phó Cảnh Hiên hỏi: "Khi đứng trước mặt Vương Tú Hòa, ngươi cũng giữ cái vẻ này à?"
"Ý gì?"
"Không lẽ trước mặt và ta mà cũng một bộ tâm sự nặng nề như vậy? Nếu thế, e rằng sớm đã bị nhìn ra sơ hở."
Công tử áo lam sốt ruột: "Rốt cuộc tìm ta có việc gì?"
Phó Cảnh Hiên đáp: "Chẳng có việc gì lớn. Chỉ là muốn làm quen, tiện thể giúp ngươi một tay."
"Giúp ta? Ta cần ngươi giúp sao?"
"Cần hay không, để sau rồi nói." Y hỏi: "Ngươi có tên chứ?"
"Họ Hồ, tên Vân Sam."
"Phụt."
"Cười cái gì?"
"Không có gì." Phó Cảnh Hiên nói: "Tên của ngươi đúng là có phong cách đặt tên của nhà họ Hồ: tùng, bách, quế, liễu... Sinh con cũng giống như trồng cây vậy."
"Ngươi!" Hồ Vân Sam đập bàn đứng bật dậy: "Không được xúc phạm cha ta!"
Thấy người nọ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ruou-nhat-pha-tra/3004627/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.