Dịch: Tứ Cửu
Trần đại phu nói chân của Phương Trạch Sinh không đứng lên được có liên quan đến tâm bệnh của hắn, việc này không phải là không có khả năng.
Dù sao trước đây Phương Trạch Sinh cũng từng là một thiếu niên mười lăm tuổi phong quang vô hạn, bây giờ lại gặp phải biến cố lớn, bất luận là ai rơi vào trường hợp tương tự đều sẽ chịu đả kích không nhỏ.
Huống hồ, bên cạnh hắn còn có thêm một Vương Tú Hòa lúc nào cũng như hổ rình mồi.
Không biết chừng đến một ngày không hẹn trước nào đó, bà ta tâm huyết dâng trào mà gỡ xuống tấm biển treo ở cửa phủ, đường đường chính chính chiếm lấy Phương gia.
Vốn dĩ các chi của Phương gia không nhiều, mà vợ chồng Phương Xương Nho lại chỉ có một đứa con trai duy nhất là Phương Trạch Sinh.
Tuy rằng các thúc bá, con cháu trong dòng họ đối với việc giao quyền quản sự vào tay Vương Tú Hòa đều một mực không phục, nhưng lại rất ít người có thể làm lung lay địa vị của bà ta ngày hôm nay.
Con người bà ta mưu mô, xảo quyệt, giỏi tính kế, chỉ bỏ ra thời gian tám năm đã đem người nhà họ Phương đổi hết thành người của mình, mà vì không muốn người khác nói mình là tu hú chiếm tổ chim khách*, vong ân phụ nghĩa, nên ngoài mặt bà ta vẫn luôn giả vờ hỏi han, ân cần quan tâm, săn sóc Phương Trạch Sinh, kì thực trong lòng thầm nghĩ dù hắn sống hay chết cũng không thèm để ý.
Nói đến hôn sự của hắn, cũng là tùy ý đáp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ruou-nhat-pha-tra/421391/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.