Dịch: Tứ Cửu
Phó Cảnh Hiên không lên tiếng, cười cười rồi tiễn khách.
Khi y trở về phòng cũng vừa vặn nhìn thấy Phương Trạch Sinh đang nhìn chằm chằm vào mu bàn tay mình đến xuất thần, nghĩ đến việc hắn năm lần bảy lượt ngăn cản y tiếp xúc với Vương phu nhân liền cảm thấy có chút khó tin.
Y cười, hỏi: "Buổi trưa ngươi muốn ăn gì?"
Phương Trạch Sinh khôi phục dáng vẻ lạnh lùng như trước.
Hắn gọi Ách thúc đến đưa hắn trở lại trước bàn đọc sách.
Buổi trưa rốt cuộc vẫn là cùng nhau ăn cơm, buổi tối cũng không hề trốn tránh.
Sau khi ăn cơm xong, Phó Cảnh Hiên ngồi lại thư phòng một lúc rồi mang theo Tam Bảo đi ra phía cửa.
Y nói rằng đã lâu không tới Sở Châu nên muốn ra ngoài thăm thú đôi chút, còn cố ý nói thêm sẽ trở về trong vòng một canh giờ, vừa đúng lúc rửa mặt đi ngủ, không sớm không muộn một khắc nào.
Ách thúc cảm kích nhìn y, cười cười rồi lại tiếp tục làm công việc của mình.
Ông thu dọn xong bát đũa thì đun nước tắm cho Phương Trạch Sinh.
Nước ấm đổ đầy bồn rồi, hắn thoát xiêm y lộ ra hai vết sẹo trông dữ tợn trên đôi chân bị phế.
Ách thúc đỡ hắn dậy, chậm rãi đưa tới chỗ bồn, để nước từ từ để bao lấy thân thể hắn.
Hương thảo dược nhàn nhạt truyền đến từ phía sau.
Ách thúc run run móc từ trong ngực áo ra một gói thuốc, chưa kịp đổ vào đã bị Phương Trạch Sinh ngăn lại: "Thúc cất vào đi, ngày mai Trần Phú sẽ tới." Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ruou-nhat-pha-tra/421395/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.