………..
Cầu nguyện?
Hướng Huyền ngây ngẩn cả người, đối với người của thế giới này mà nói, cầu nguyện là chuyện hư ảo và lố bịch cỡ nào. Nếu thật sự có thần, thế giới này làm sao có thể biến thành cái dạng ma quái này? Vì không có thần cho nên mới cầu nguyện cho ma quỷ, và ma quỷ đã đáp lại?
Có một cảm giác vô lý không tưởng tượng nổi, nhưng nó là sự thật.
“Có phiền không nếu tôi làm một bài kiểm tra cá nhân cho anh?”
“Không sao.”
Nếu như nói An Duệ là lương tâm cuối cùng của vùng đất bị bỏ rơi, thì Hướng Huyền chính là Chúa cứu tinh cuối cùng trong vùng đất bị bỏ rơi, người sống sót vì được Hướng Huyền cứu chữa còn nhiều hơn so với người nhận ân huệ của An Duệ. Dù cho chỗ kinh khủng của người này cũng rất nhiều, nhưng ít nhất anh ta quang minh lỗi lạc, không phải phường tiểu nhân đê tiện.
Vì vậy, An Duệ không lo lắng về việc anh ta đột nhiên làm điều gì đó đê hèn với mình.
Mà Hướng Huyền đúng thật chả làm thêm chuyện mờ ám gì. Anh ta tự mình kiểm tra sức khỏe cho An Duệ, xác nhận thân thể của anh giống y như bất kỳ người bình thường nào, chẳng có gì bất thường; nhưng khi Hướng Huyền ném một con dao về phía cơ thể An Duệ, cơ thể của anh đã hóa thành sắt thép trong nháy mắt.
Không có thể dùng bất kỳ cái gì trong khoa học để nói. Không có chút logic nào.
Nhưng có lẽ đó do chính là một lực lượng không thể tưởng tượng tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rut-the-vo-tan-moi-ngay-mot-ty/2097546/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.