Edit + Beta: Basic Needs
………..
Trực thăng bay đến sườn núi Ngọc Hành nơi nhà họ Đàm cư trú, kiến trúc cổ kính nằm trong ngọn núi đầy tiên khí mờ ảo này.
Gia chủ nhà họ Đàm mang theo người nhiệt tình tiếp đón hai chị em, vừa nhìn thấy hai người là đã đi ngay lên, đưa tay về phía hai người với vẻ chẳng ngông nghênh tí gì.
Mặc dù cảm thấy rất ghê tởm, hai chị em vẫn đưa tay ra và nắm tay ông ta. Hai người không chú ý tới trong mắt gia chủ nhà họ Đàm lóe lên cổ quái và thăm dò.
Cũng bởi tới lúc hoàng hôn buông xuống, tới giờ ăn tối, ông ta mời họ ở lại nhà họ Đàm dùng bữa.
Thế gia võ cổ không chỉ cổ ở nơi sắc hương cổ kính mà một số quy tắc cũng rất cũ kỹ, chẳng vây quần ăn cơm với nhau giống như người hiện đại. Gia chủ nhà họ Đàm và vợ ngồi ở ghế chính phía trước, hai bên trái phải là mấy bậc cha chú, khách và đệ tử lần lượt ngồi vào theo thứ tự, ai nấy đều có chỗ. Hai chị em chẳng cảm thấy có uy hiếp gì, chỉ cảm thấy lộ ra hương vị làm bộ làm tịch đạo mạo.
Cô đã gặp những người có mặt ở đây 5 năm trước, họ đã đưa Đàm Dĩ Vũ ra khỏi trại giam, từ chối gặp luật sư của cô, để nhà trường sa thải cô, buộc gia đình ba người họ không có lối thoát. Và tại thời điểm này, họ đã quên hai chị em trước mặt đây là ai, vừa khách sáo lại lịch sự với màu sắc tham
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rut-the-vo-tan-moi-ngay-mot-ty/2097559/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.