Edit + Beta: Basic Needs
………..
Lương Kiệt không ở lại đồn cảnh sát quá lâu, bởi vì bằng chứng cáo buộc anh mãi mà chẳng đủ. Dù cho cuối cùng Lương Kiệt đã thông báo cho họ rằng tiền của mình dùng để mua Hộp Bí Ẩn và giao nộp điện thoại của mình.
Nhưng cửa hàng đã bị bỏ đi, tìm không ra. Từ thông tin đơn đặt hàng của anh xác nhận được giao dịch Hộp Bí Ẩn với giá trên trời, nhưng đến lúc họ liên hệ với công ty APP mua sắm, bên kia lại chẳng thể tìm thấy sự tồn tại cửa hàng này, càng không cần nói tới có một vụ giao dịch lớn như thế.
“Hộp Bí Ẩn đâu?”
“Ở nhà.”
Họ tìm thấy rất nhiều hộp màu đen trong nhà của Lương Kiệt.
“Bên trong là cái gì?”
“Sĩ quan, đây là hộp thẻ bí ẩn, bên trong ngoài việc có thẻ thì còn có cái gì nữa? Anh có muốn xem thẻ không? Tôi có nó trong túi này.”
Lương Kiệt lấy ra vài lá bài khỏi túi, toàn là những lá bài trống và con dao nhỏ bình thường.
Khi Lương Kiệt nói là thẻ bài, đám người Triệu Lượng cũng đã cảm thấy sự tình sắp hỏng rồi. Đến khi nhìn thấy Lương Kiệt thật sự lấy thẻ ra, họ càng cảm thấy là thế.
“Vì sao ông cụ Tưởng cho anh 2 ức?” Triệu Lượng nhìn cho có mấy tấm thẻ này, anh ta chỉ cảm thấy chúng được làm rất tinh xảo.
“Bởi vì ông ấy muốn thẻ của tôi chứ sao. Sĩ quan, anh chưa bao giờ chơi nó khi còn nhỏ sao? Để sưu tầm thẻ mà mua một hộp mì giòn, chỉ cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rut-the-vo-tan-moi-ngay-mot-ty/2097662/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.