Edit + Beta: Basic Needs
………..
Hai thiếu niên quay đầu nhìn lại, thấy chiếc xe bốc cháy dữ dội từ trong ra ngoài. Chúng thở hổn hển, cứng đơ nhìn nhau.
Tại thời điểm này trong đầu tụi nó nhớ đến thông báo của nhà nước về chuyện phong tỏa một chiều ở mấy thành phố, sống lưng chúng có cảm giác lạnh lẽo bò lên.
Nhưng tụi nó vẫn không từ bỏ người trong chiếc xe đó, lỡ có phép màu, người đó còn sống thì sao? Ấy nhưng phép lạ đã không xảy ra. Tụi nó chạy tới chỉ thấy được cơ thể đang cháy trên ghế lái trong hơi nóng phả vào mặt chẳng có bất kỳ phản ứng gì, người này đã chết.
Chu Bái lộ vẻ mờ mịt, sinh ra trong giới nhà giàu, từ nhỏ đến lớn đều thấy cảnh vật tốt đẹp, lần đầu tiên trải qua và nhìn thấy cái chết xảy ra nói với cậu mà nói đã có ảnh hưởng lớn khôn cùng.
“Chúng… Chúng ta về trước đi.” Hách Thành kêu. Điện thoại di động của hai đứa, cái thứ mà một bị vỡ màn hình, một lại vào nước, chẳng còn cách sử dụng. Nơi này cũng không ít người qua lại, chắc chắn có những người khác báo cảnh sát, tụi nó nên quay trở lại tìm cha mẹ trước.
Chu Bái gật đầu.
“Cha, cha để con trai dắt đi cho.” Hách Thành nói xong là đã sợ hãi nắm lấy tay Chu Bái, muốn mặt mũi gì chứ? Mạng suýt mất thì cần mặt mũi gì nữa!
Chu Bái cũng không có tâm tình ghê tởm, cậu nắm chặt tay thằng bạn.
Tụi nó đi một mạch và phát hiện ra có một tai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rut-the-vo-tan-moi-ngay-mot-ty/2097666/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.