- ----
Edit + Beta: Basic Needs
………..
Minh Nguyệt Lãng cầm âu yếm thẻ bài xoay người rời đi.
Giang Tinh Chước nhìn bóng lưng gã, khóe miệng mang theo nụ cười như trước. Đôi mắt ôn hòa khoan dung là thế mà sâu trong ôn hòa là một sự hờ hững, hờ hững gần như có một loại thần thánh đặc biệt.
Minh Nguyệt Lãng là một dũng sĩ trời sinh, mang theo nữ thần của gã mà đi chiến đấu cho tốt đi. Về phần một sợi linh hồn thiếu hụt của Nữ Thần Nguyền Rủa có thể khôi phục trí nhớ hay không, mạnh cỡ nào mới khôi phục trí nhớ, âu cũng không biết được. Dù sao khi cô đến, linh hồn chủ nhân đầu tiên của cơ thể này đã sắp biến mất như bụi bặm bị gió thổi, cô đưa tay nắm lấy một hồi mà chỉ bắt được một sợi, ai biết được một chút linh hồn thiếu hụt này có thể vì tình yêu mà xảy ra kỳ tích hay không chứ?
Người chết như đèn tắt, tiêu tan trong vũ trụ rồi trở thành chất dinh dưỡng của vũ trụ, để cho vũ trụ hoạt động bình thường, là quy luật cơ bản của vũ trụ, ngay cả Thần cũng không thể vi phạm các quy tắc như vậy. Linh hồn tiêu tan chính là tiêu tan thật, mất đi là mất đi.
Chuyện có thể liếc mắt một cái nhận ra tình yêu của bạn gái là thật là giả vẫn làm cô ngạc nhiên lắm. Thì ra cảm giác của con người ở một số thời điểm có thể nhạy bén như vậy, song, vẫn cần tập trung vào bức tranh lớn hơn đấy.
Chỉ cần các quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rut-the-vo-tan-moi-ngay-mot-ty/2097686/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.