Edit + Beta: Basic Needs
………..
Người đại diện rất khẩn trương, nhìn về phía Ôn Nhược Ngôn: “Anh Ôn, xin anh nhất định phải giữ được mạng của Triều Hề đấy. Anh nhìn khuôn mặt này của anh ấy kìa, nói mặt mũi này là kho báu của nhân loại cũng không quá đáng đâu? Chưa kể năng lực nghiệp vụ của anh ấy còn mạnh mẽ như vậy, nào là diễn xuất, ca hát, nhảy múa, vẽ tranh, không cái nào không không phải là sở trường. Người như anh ấy mà chết thì thật đáng tiếc!”
Ôn Nhược Ngôn gật đầu: “Cho nên mới bị Tần Lãm Nguyệt để mắt tới.”
Triều Hề:... Lần đầu tiên trong đời tức giận mình quá xuất sắc.
“Anh yên tâm, đến lúc đó Tần Lãm Nguyệt cũng không có thời gian nhằm vào anh ta trong thời gian ngắn, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ. Huống chi còn có Chân Thần ở trên, Thần nhất định đang nhìn chăm chú chúng ta.”
...
Bên trong Đại Bình nguyên Bắc Mỹ, các chiến binh đang khẩn trương và phấn khích cho trận chiến sắp tới, chuyện đào tạo đã ngừng, chỉ có một người dường như vẫn còn bình tĩnh và tiếp tục huấn luyện.
“Tôi nhớ anh ấy là một ngôi sao?”
“Tên Tử Thần kia là phường bi3n thái, thế mà đi mê hoặc đàn ông, cũng mặc kệ người ta có đối tượng hay không.”
“Ý của anh là bạn gái anh ta... ”
“Chia tay với anh ta rồi!”
“Uầy, chia tay mà thôi, đuổi theo chứ gì nữa. Tôi còn tưởng phản ứng này của anh ta là vì bạn gái đã chết!”
Minh Nguyệt Lãng đang đeo tai nghe và luyện tập bắn súng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rut-the-vo-tan-moi-ngay-mot-ty/2097695/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.