- ----
Edit + Beta: Basic Needs
………..
Nghĩ như vậy, Giang Tinh Chước lấy ra Cánh Cửa Thần Kỳ. Địa điểm muốn đi tới là bên trong núi Cảnh Đào, nhưng cô không mở cửa đại như thế mà là lễ phép gõ cửa.
Bên trong sơn động, Thần Của Cái Chết vừa mới thay xong quần áo, quần áo chiến thần tạm thời có ích trong việc ngăn cách hơi thở tử vong của anh. Cánh Cửa Thần Kỳ bỗng nhiên xuất hiện làm cho anh luống cuống tay chân.
Tử Thần Giáp kêu quái dị: [Chủ nhân, chính là cánh cửa này, đột nhiên xuất hiện ném miếng rác vào, làm Ngài tỉnh giấc!]
Cộc cộc cộc!
Cánh cửa được gõ một cách lịch sự.
Tiểu Giáp: [Á à, lá gan thật lớn, dám gõ cửa Thần Của Cái Chết! Giao cho tôi giải quyết đi chủ nhân!]
Tiếu Giáp Chân Chó bị bàn tay nhợt nhạt đè chặn mặt rồi gạt sang một bên, đập mạnh vào tường. Thần Của Cái Chết đứng trước cửa khẩn trương sửa sang quần áo trên người, chỉnh mũ trên đầu cho ngay.
Kẹt kẹttt…
Cánh cửa phát ra một âm thanh nhẹ nhàng, nó từ từ mở ra.
Giang Tinh Chước xách theo một giỏ quà gặp mặt đứng phía sau cửa. Cô nhìn thấy bóng dáng trước mắt bèn khựng một chút.
Bóng hình đứng bên trong cửa mặc áo giáp phì nhiêu, trên cổ là một cái đầu lâu, toàn thân che kín kỹ càng ngay cả một sợi tóc mà cũng không lộ ra.
Ngẩng đầu ưỡn ngực đứng trước mắt rất uy nghiêm dọa người, song, điệu bộ trông hơi khẩn trương.
Giang Tinh Chước suy nghĩ một chút, Thần hình như có tóc dài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rut-the-vo-tan-moi-ngay-mot-ty/2097703/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.