Edit + Beta: Basic Needs
………..
Sau khi đón Giang Miên, thân thể gốc của Giang Miên được Giang Tinh Chước dùng vẫn còn trong thế giới của Giang Miên. Hết thảy đã khôi phục lại cảnh lúc trước Giang Miên tự sát, trở về quỹ đạo ban đầu.
Bây giờ năng lượng coi như dồi dào, Giang Tinh Chước rốt cuộc đã định hình ra thân thể ban đầu của mình. Cô có dáng người rất tốt thậm chí có thể xưng là nóng bỏng, chân chính là dạng gương mặt thiên thần mà dáng người ma quỷ. Linh hồn vừa đi vào, cô cảm giác được ngay bên ngực nặng hơn vừa lạ vừa quen, không kìm nỗi mà cúi đầu nhìn xuống.
Thật lớn.
Bởi vì bộ quần áo chiến thần kia đã bị hơi thở từ Thần Của Cái Chết thẩm thấu, mất đi tác dụng, Thần Của Cái Chết đã thay đổi một bộ quần áo mới và đang ở trước mặt Giang Tinh Chước.
Cô vừa ngẩng đầu lên là thấy ngay bóng dáng anh ngồi trên ghế đẩu khá thấp, một đôi chân dài không nơi nào đặt bèn cong lên khép lại. Ghế đẩu mà thấp hơn chút nữa, anh có thể ôm luôn hai đầu gối vào lòng. Giang Tinh Chước luôn cảm thấy toàn thân anh tản ra hơi thở ngoan ngoãn.
Giang Tinh Chước: “Cục cưng, có muốn xoa một chút không?”
“Hở?” Thần Của Cái Chết đơn thuần chưa kịp phản ứng Giang Tinh Chước có ý gì.
“Cái này nè.” Giang Tinh Chước xoay sang, hai tay mềm mại ôm lấy cái đó.
“...”
“...”
Im lặng trong vài giây, Thần Của Cái Chết kéo ra khe hở của Chốn Tịch Liêu, chạy vào và biến mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rut-the-vo-tan-moi-ngay-mot-ty/2097713/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.