Edit + Beta: Basic Needs
………..
Nỗi sợ hãi mãnh liệt làm cho ai nấy trên võ đài và khán đài trắng bệch, đặc biệt là các bị đơn, bồi thẩm đoàn và Thẩm phán trên võ đài.
Họ khẩn trương dò xét khắp nơi với nỗi sợ hãi, máy quay đâu? Lối ra đâu? Chỗ này ở đâu?!!
“Hãy chơi một trò nào.”
Trò chơi nào?
Giang Tinh Chước mỉm cười nhìn bọn họ, giọng nói hòa nhã thần bí như như mang theo một hơi thở tà ác đâu đây, nó phát ra từ miệng cô: “Trò chơi này gọi là – trò chơi thẩm phán. Làm trọng tài cho số phận của chính mình. Có tội? Vô tội? Sẽ do bên chiến thắng quyết định.”
Trò chơi thẩm phán... Chẳng lẽ Thần này muốn phán xét lại vụ án ấy? Phải, chắc chắn rồi, tất cả những người liên quan đến vụ án đã ở hết trên võ đài.
Bị đơn bắt đầu rơi nước mắt một lần nữa, cô ả trông rất xinh, bằng không cô ta sẽ không được lên chức Korah từ dân đen. Từ khu ổ chuột vào xã hội thượng lưu, cô ta cũng biết làm sao thể hiện vẻ đẹp của mình lắm. Cô ta nhìn Giang Tinh Chước: “Tôi không có cố ý, chưa kể tôi còn bị trừng phạt nữa. Tôi phải làm công ích tận một tuần đấy, đó là một công việc nặng nề cỡ nào chứ…”
Lòng sợ hãi của một nhà thiếu nữ có dung mạo biến dạng đã chuyển ngay sang ửa giận vì câu nói này. Họ căm tức trông sang bị đơn, chẳng hề e dè Giang Tinh Chước và không gian nơi đây. Chẳng lẽ còn có chuyện tệ hơn thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rut-the-vo-tan-moi-ngay-mot-ty/2097716/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.