Edit + Beta: Basic Needs
………..
Lưu Nghĩa trở về nhà khi tan tầm, các tòa dân cư hẹp là nơi trú ngụ của vô số người dưới cùng đáy xã hội.
Anh đứng bần thần trước cửa một hồi, muốn điều chỉnh nét mặt của mình làm sao cho tốt hơn đôi chút, nhưng dù làm cách gì cũng chẳng thay đổi được. Cuối cùng vợ anh nhìn thấy cái bóng bên ngoài bèn ra mở cửa.
“Vào đi.” Hai khuôn mặt nhợt nhạt nhìn nhau một hồi, kế đó cô mới nói.
Không khí trong nhà tràn ngập một mùi khó tả, trên giường nhỏ chật hẹp chen chúc hai người một lớn một nhỏ, đó là mẹ và con gái của Lưu Nghĩa.
Người vợ đi qua và bế con gái lên ôm trong vòng tay, chẳng nói chẳng rằng.
Đứa trẻ có sắc mặt xanh mét nào còn hơi thở, đã hoàn toàn là một cái xác. Mà bà lão bên kia vẫn còn toi thóp, bà mở to đôi mắt già nua vẫn đục, nước mắt ứa ra từ khóe mắt. Bà nhìn thấy con trai trở lại thì con mắt run rẩy như thể muốn nói điều gì.
Lưu Nghĩa bỗng nhiên xoay người rời khỏi căn phòng này, siết chặt nắm đấm, đôi mắt anh long lên và nổi đầy gân xanh.
Trong đầu anh hiện lên kết quả truy tố và phán quyết của gia đình Trần Lương, kế đó lại xuất hiện khuôn mặt đáng ghét của thiếu niên kia. Cuối cùng anh đỏ mắt, đi vào phòng bếp và cầm lấy con dao trong bếp.
“Anh muốn làm gì?” Giọng nói của người vợ đột nhiên vang lên sau lưng.
Lưu Nghĩa quay đầu.
Người vợ nhìn anh một hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rut-the-vo-tan-moi-ngay-mot-ty/2097729/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.